Vụng trộm nơi công sở.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tay của tên Norawit vẫn yên vị trên mông tôi. Khoé miệng hắn nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.

"Không được đâu Fourth à. Tôi không thể đợi đến khi tan làm đâu." - Hắn hôn lên mũi tôi, sau đó là trán, tiếp theo là má mềm, và cuối cùng là dừng lại ngay đôi môi tôi.

- Huhu, ngồi hay không ngồi thì cũng có khác gì nhau đâu.

"Fourth đáng yêu, nếu em không ngồi thì đây sẽ là hình phạt, còn em ngồi thì đây lại trở thành phần thường rồi. Không phải sao?" - Tên Norawit rút mặt vào hõm cổ tôi.

Tôi tự hỏi, hắn là lấy đâu ra cái đạo lí chó cắn này thế?

- Thưởng hay phạt gì tôi cũng chê.

"Em chê?" - Hắn đanh mặt lại, nhìn tôi với ánh mắt không mấy vui vẻ.

Trong phút chốc, tôi quên mất tên điên này có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Lần này chơi ngu rồi.

Thấy sự tình trên mặt hắn ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tôi miễn cưỡng, ôm lấy mặt hắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi hắn.

"Em không có chê Gem. Thích...thích Gem lắm, Gem đừng hung dữ với em." - Một lần duy nhất, chuyện tôi dỗ tên Norawit sẽ không bao giờ xãy ra nữa đâu. Thề đấy.

"Em thích tôi? Thật sao?" - Mặt hắn có vẻ bất ngờ, hình như cũng không còn tức giận với tôi nữa.

Điên mất. Đừng có tỏ cái vẻ bất ngờ đấy. Nói thích chỉ đơn giản là để dỗ tên Norawit thôi, không ngờ hắn lại ảo tưởng tôi thích hắn thật.

/Cốc cốc cốc/

Tiếng gõ cửa phát ra làm tôi giật mình.

"Sếp ơi, em mang tài liệu cần sếp ký tới ạ."

Thôi chết, lỡ người đó bước vào rồi thấy cảnh tượng tôi và tên Norawit đang ân ân ái ái thì sao?

"Vào đ-!" - Tên Norawit khốn khiếp. Hắn ta thật sự đang định kêu nhân viên ấy vào thì liền bị tôi bịt miệng lại.

"Anh tuyệt đối không được nói em ở đây nghe chưa?"

"Tại sao không được?"

"Hỏi nhiều quá, nói gì nghe đó đi." - Dứt câu là tôi rời khỏi đùi hắn, chui rút người trốn dưới bàn.

"Rồi. Anh kêu ai vào thì kêu đi."

"Nhát gan."

- Nhát cái con khỉ. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức bảo vệ cuộc sống công sở vốn bình yên của tôi thôi.

"Dạ em chào sếp. Tài liệu này cần chữ ký của trưởng phòng để đưa lên cấp trên ạ, sếp ký giúp em." - Nhân viên nọ bước vào, đưa tài liệu cho tên Norawit.

"Được. Ký chỗ này đúng không?"

"Dạ đúng rồi ạ."

Tôi quỳ gối ngồi dưới bàn, chờ đợi nhân viên đó rời khỏi. Bỗng nhiên bàn tay của tên Norawit thò xuống, đưa đến sau gáy, rồi đẩy mặt tôi vào phía dưới của hắn.

-Đm, tên điên này làm cái trò gì nữa vậy?

Vật lớn dựng đứng, làm lớp quần căng phồng lên. Tôi khó chịu ngó mắt lên nhìn hắn.

"Bú cho tôi đi, bé cưng~" - Cái khẩu hình miệng chó má gì thế này? Có người khác ở đây nên hắn mới hứng lên vậy à.

Tôi từ từ kéo khoá quần của hắn xuống, rồi đến lớp quần lót, vật to lớn bật ra, đập ngay vào má tôi.

- Lớn thế này, ngậm vào có khi tắt thở mà ngất mất thôi.

Nhìn chầm chầm vật lớn một lúc, tôi đưa lưỡi liếm đầu khuất đã rỉ ra chút dịch từ bao giờ.

"Em định sẽ liếm phần đầu như vậy mãi sao?" - Norawit vẻ mặt đầy sự nhẫn nhịn nhìn tôi.

"Vậy em phải làm sao mới đúng? Là...là lần đầu em mút cho ai đó nên em không biết..." - Với ánh mắt long lanh, tôi như khẩn thiết cầu hắn chỉ tôi cách mút vật lớn ngay trước mắt này.

"Ha...em rất giỏi làm người ta phát điên đó." - Tên Norawit riết lên một tiếng khó khăn.

"Ah!!! Khực...ức!"

Khoang miệng nhỏ bị một vật lớn bất ngờ xâm nhập, khiến tôi không kịp chuẩn bị mà cổ họng nghẹn cứng. Tên Norawit giữ lấy gáy tôi, một bên lại đâm thúc vật lớn vào khoang miệng một cách mạnh bạo.

"Ức! Đúng vậy, em há to miệng ra một chút đi, ha~" - Hắn ngửa đầu ra sau, vô cùng hưởng thụ thứ khoái mái mà tôi mang lại.

"Em đừng dùng răng, dùng lưỡi âu yếm cái của tôi...ah."

"Ngậm sâu hơn một chút...ưm~"

Hắn ở trên thì sướng đến rên rỉ, tôi ở dưới đã mệt mỏi đến rã rời. Cơ hàm mỏi nhừ vì phải ngậm lấy vật lớn, nước bọt cũng nuốt không kịp mà chảy ra bên khoé miệng. Khổ sở đến mức nước mắt cũng kiềm không được.

- Gem, em không thở được...hức.

"Ư...hic!"

"Em ráng một chút, tôi sắp ra rồi...ức!"

"Khụ...khụ! Ah ưm." - Một dòng tinh dịch đặc quánh, ấm nóng bắn vào cổ họng tôi, thuận đà cứ vậy mà tôi nuốt hết vào.

"Ha~, bé cưng giỏi lắm, nuốt hết tinh lực của chồng em luôn nhỉ?" - Tên Norawit xách người tôi lên, lại lần nữa đặt trên đùi hắn.

"Huhu...hức! Đáng ghét, anh đáng ghét. Ăn hiếp em...oa oa." - Bị hắn chèn ép đến mức này, tôi uất ức bật khóc.

"Nào nào, Fourth ngoan nhé, không khóc. Tôi xin lỗi em, sau này nếu em không muốn tôi sẽ không ép em nữa."

"Được không?" - Thấy tôi khóc, hắn ôm tôi vào lòng an ủi, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng của tôi.

"Không tin, hức...không tin anh nữa đâu!"

"Em đừng bướng, tôi nói sẽ không làm là không làm. Mau nín khóc đi, tôi xót lắm." - Hắn đau lòng vì tôi khóc sao?

"V-vậy em tạm tin anh." - Tôi lau lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn hắn.

Tên Norawit hài lòng, đôi môi cong lên: "Ừm, sẽ không làm em thất vọng."

•GeminiFourth• Dục VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ