Coming Together (2.3)

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Cần cậu ở trong tớ,” Nobara lầm bầm, ép chặt hai đùi cô lại để những ngón tay của Yuuji bị mắc kẹt bên trong cô. “Đừng lãng phí thời gian nữa.”

Megumi cẩn thận di chuyển ra khỏi phía sau Nobara và đặt cô nằm xuống giường. Nobara hoảng loạn, tim đập thình thịch khi cô với tay ra chạm vào họ, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chỉ cần đặt tay lên họ cũng khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút, nhưng cô nghĩ mình có thể nổ bùng nếu một trong số họ không sớm xâm nhập vào cô.

Thật không may cho Nobara, họ dường như không vội vàng đáp lại. Cả hai rơi vào im lặng kỳ lạ, hoàn toàn bất động. Ngay cả Yuuji cũng đã rút ngón tay của mình ra và rời khỏi người cô.

"Sao thế...?" Nobara hít một hơi thật sâu. "Chuyện gì vậy?"

Vươn người lên bằng hai cánh tay, cô nhìn họ nhưng ngạc nhiên nhận ra cả hai không mấy quan tâm đến mình. Thay vào đó, họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, cách nhau vài mét trên giường, trông hệt như chưa từng gặp người kia bao giờ. Cảm nhận được mùi hương của họ, cô chớp mắt, bất ngờ trước sự hung hăng tăng cao.

Nobara gầm gừ khẽ. "Hai người đang nghiêm túc đánh nhau ngay bây giờ đấy à?"

Yuuji giật mình, thoát khỏi trạng thái nhìn chằm chằm. "À, xin lỗi, tớ không–"

Megumi nhắm mắt và day day sống mũi. "Chúng tớ chưa bao giờ thực sự..." Anh hắng giọng. "Trước đây chúng tớ chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này cả."

"Chuyện chỉ là, ừm..." Yuji ngượng ngùng gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của Nobara. "Cậu chưa từng ở cạnh một alpha nào trước đây, đúng không?"

Nobara cắn môi. "Tớ, ừm, chưa từng ở cùng ai trước đây."

Yuuji rên rỉ và ngửa đầu ra sau. “Chết tiệt, Nobara.”

"Chà." Megumi buông mũi ra rồi đưa tay ra. "Cậu đã khẩu giao cho cậu ấy rồi mà."

Mặt Yuuji nóng lên vì tức giận, khiến những vết sẹo trên mặt nổi bật hơn. "Tớ đã không làm như vậy nếu tớ biết đó là luật!" Anh cau mày khó chịu. "Cậu ấy đã gọi cho tớ trước mà."

"Nhưng tớ mới là người trả lời điện thoại trước," Megumi chỉ ra.

Nobara siết chặt tay thành nắm đấm trước mặt, hít một hơi thật sâu đầy giận dữ. "Tớ thề, nếu hai người không dừng cái trò alpha ngớ ngẩn này lại, tớ sẽ đá cả hai ra ngoài và ngủ với... Tớ không biết nữa... Tớ sẽ ngủ với thầy Gojo hay gì đó!"

Cả Yuuji và Megumi đều hét lên "Không!" dữ dội đến mức cô giật mình.

Nhận ra mình đã làm cô giật mình, Megumi xấu hổ nhìn đi chỗ khác, xoa xoa thái dương. Còn Yuuji thì gục xuống, vai sụp xuống vì xấu hổ. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc của Nobara, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ thấy Yuuji và Megumi cãi nhau. Mọi người đều ngạc nhiên khi hai alpha có thể phối hợp ăn ý đến vậy, nhưng họ lại hoàn hảo, ăn ý, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau. Thân phận của họ chưa bao giờ là vấn đề.

Cho đến bây giờ.

Cô không thể phủ nhận rằng mình từng thắc mắc làm thế nào họ có thể làm việc cùng nhau mà không gặp bất kỳ trục trặc nào. Mặc dù cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng cô chắc chắn đã từng tưởng tượng cảnh hai người họ cùng chia sẻ omega trước đây. Có lẽ đó là cách họ giải quyết vấn đề. Họ chỉ đơn giản là giải tỏa hung hăng qua quan hệ thể xác. Cô không nhận ra rằng mình sẽ khác, nhưng rồi lại...

“Các cậu à, tớ yêu cả hai cậu, nhưng tớ thực sự không hiểu nổi chuyện này luôn đấy,” Nobara than vãn. “Ai trước ai sau có quan trọng gì đâu?”

Megumi nghe đến đó thì nghẹn lời, Yuuji đưa tay che mặt rên rỉ, "Nói thế chẳng giải quyết được gì đâu."

Nobara bực bội hậm hực rồi ngã phịch xuống giường. Căng thẳng dồn nén bên trong cô ngày càng tăng cao, cô bồn chồn cọ xát hai chân vào nhau trong một nỗ lực đáng thương để giải tỏa. "Sao hai người không thể... chẳng hạn như - chơi kéo, búa, bao hay gì đó đi?"

“Chúng tớ không chơi oẳn tù tì cho chuyện trinh tiết của cậu đâu,” Megumi cáu gắt.

Yuuji, hai tay đang giơ lên thì khựng lại, vẻ háo hức trên khuôn mặt đông cứng lại. "À, sao không chơi vậy? Tớ nghĩ đó là ý tưởng khá công bằng mà. Ba lần thắng hai là được."

"Không," Megumi nghiến răng nói. "Cậu ấy không phải - Cậu không chỉ là một omega bình thường, được chứ? Cậu... còn hơn thế nữa." Anh thở dài, giọng vừa bực bội vừa mệt mỏi. "Tớ không yêu cầu cậu lựa chọn - Tớ biết điều đó quá sức với cậu bây giờ - nhưng cậu xứng đáng được tôn trọng hơn là một trò chơi ngu ngốc nào đó."

Im lặng lại bao trùm, Nobara nhìn lên trần nhà với đôi mắt ươn ướt, còn Yuuji thì nhìn chằm chằm Megumi. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô chỉ chọn một trong hai người, nhưng cô không thể. Ngay cả khi không trong cơn cuồng nhiệt dữ dội nhất của chu kỳ, Nobara cũng không nghĩ mình có thể đưa ra lựa chọn. Cô yêu cả hai người, chỉ là... theo những cách khác nhau. Nobara không biết giải thích như thế nào, ngoại trừ việc mọi chuyện sẽ không ổn nếu thiếu cả hai người ở đây.

"Cậu làm trước đi," Yuuji buột miệng. "Chỉ có thể là cậu thôi, Megumi."

Rõ ràng là sững sờ, Megumi liếc nhìn người bạn thân nhất của mình với vẻ lo lắng. "Cái gì?"

Yuuji nhún vai. "Cậu đã nghĩ đến cậu ấy trước bản thân mình." Anh nở một nụ cười ngượng ngùng. "Tớ hơi, ừm, mải mê và cuốn vào mọi chuyện."

Megumi dường như vẫn còn sững sờ, nhưng anh gật đầu, một vẻ kiên định hiện lên trên mặt. Nobara rùng mình vì háo hức, má ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt của anh và thấy trong đó một tia lửa mãnh liệt hơn bất cứ điều gì cô từng thấy trước đây. 

Sau đó, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nobara để họ xoay mình trên giường, tuân theo những gì bàn tay của họ mách bảo, cho đến khi cuối cùng cô thấy mình nằm giữa hai người họ nghiêng người. Yuji đã thế chỗ Megumi phía sau cô, lồng ngực rắn chắc của anh áp vào lưng cô, một tay quấn quanh cô trong khi nghịch ngợm những lọn tóc của cô. Anh đã cởi quần lót của mình ra để cô có thể cảm nhận đường cong của dương vật mình.

Trong khi đó, Megumi đang nằm bất động trước mặt cô, gần đến mức cô có thể nhìn thấy những chấm nhỏ màu xanh lục trong đôi mắt đen của anh. Trước đây cô chưa bao giờ để ý điều đó. Megumi… khá đẹp, theo một cách mà hầu hết đàn ông không thể nào đạt được. Cô từng trêu chọc anh về điều đó - đùa giỡn than thở rằng anh còn xinh hơn cả cô và cố gắng dụ dỗ anh để cô trang điểm cho - nhưng đó là sự thật. Với sự mãnh liệt lặng lẽ hiện hữu trên người anh bây giờ khi anh nhìn chằm chằm vào cô, cô không khỏi choáng váng, môi hơi hé mở khi cố nghĩ ra điều gì đó để nói để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Cô không thể nói nên lời. Tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là mình cần anh biết bao vào lúc này.

[R18] [Jujutsu Kaisen] [ItaFushiKugi] - tuyển tập truyện ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ