Nghe đến đây, bầu không khí giữa hai bên gia đình có chút ngượng ngùng. Ông Lee liền lên tiếng:

"Con nghĩ nhiều quá rồi, nhưng mà nếu muốn thì con đi đi."

"Con cũng muốn đi cùng!!!"

Người nói ra câu này chính là Ryu Minseok, có thể nói cậu là vợ tương lai của Lee Minhyung. Ông Lee mỉm cười gật đầu, cuối cùng bốn người cùng nhau đi đến trung tâm thương mại.

Khi đi cùng Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok luôn giữ khoảng cách với hắn. Cậu ngó nghiêng xung quanh nhìn mọi thứ với đôi mắt long lanh như làn nước êm ả. Jeong Jihoon cũng chẳng quan tâm đến em, hắn chỉ chú tâm vào chiếc điện thoại của hắn.

Cả bốn người đi qua quầy gấu bông, Lee Sanghyeok liền đứng lại nhìn. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng dừng lại theo cậu.

"Anh nhỏ, anh thích gấu bông nào? Em mua cho anh và Minseokie nhé."

Lee Sanghyeok mỉm cười giơ tay chỉ vào chim cánh cụt bông.

"Anh mua cánh cụt bông được không Minhyungie? Anh có tiền! Anh trả cho Minseokie luôn."

Ryu Minseok nghe thấy thế liền vội vàng lên tiếng.

"Ahh! Không cần đâu anh Sanghyeokie, anh để tiền đó mua đồ ăn vặt đi nhé? Để em mua cho anh được rồi."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Không được, Minseokie để anh mua cho em đi mà.. Lần sau em mua lại cho anh cũng được!!"

Ryu Minseok liếc mắt nhìn Lee Minhyung, cậu mỉm cười gật đầu.

"Em để anh ấy mua đi, nếu không anh ấy sẽ giận đó."

Nhận được cái gật đầu của Lee Minhyung, Ryu Minseok đành để cho cậu mua. Jeong Jihoon từ nãy đến giờ chỉ đứng cắm mặt vào điện thoại, mà chẳng để ý đến Lee Sanghyeok. Điều này càng khiến Lee Minhyung có cái nhìn không hay về hắn.

"Nè, để ý anh tôi một chút đi."

Hắn nhíu mày ngước mặt lên nhìn Lee Minhyung.

"Nếu tôi nói không thì sao? Anh của cậu là cái quái gì của tôi mà tôi phải để ý, chẳng phải có cậu đi cùng cậu ta rồi à?"

"Ha, nếu không có tôi đi cùng chắc anh cũng đã vứt anh tôi ở một xó xỉnh nào rồi nhỉ?"

"Ừ, cậu nói đúng rồi đấy."

Lee Minhyung lao tới nắm lấy cổ áo hắn, cậu trừng mắt nghiến răng nói:

"Con mẹ nó Jeong Jihoon! Anh đã không muốn đi cùng anh Sanghyeok thì ngay từ đầu đừng nhận lời, anh có thể từ chối kia mà."

Jeong Jihoon nhếch miệng nói:

"Tôi từ chối để nhà tôi ăn cám à? Gia tộc nhà cậu lớn như vậy, việc gì tôi phải từ chối mỏ vàng của mình kia chứ."

"Đừng tưởng anh có hôn ước với anh ấy, thì anh có thể một bước thành tiên dễ dàng. Chỉ cần tôi lên tiếng thì cái hôn ước này coi như vô hiệu đấy, Jeong Jihoon."

Hắn giả vờ tạo vẻ mặt bất ngờ rồi nói với giọng điệu khiêu khích.

"Ồ.. Ghê gớm quá nhỉ..? Cậu lên tiếng là vô hiệu luôn cơ đấy! Nhưng tiếc quá, hôn ước này chỉ bị vô hiệu trừ khi.. Tôi hoặc Lee Sanghyeok lên tiếng từ chối hôn ước này thôi... Hahahaha."

[Choker] NgốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ