"Nguyễn tổng cuối cùng cũng chịu nói lời thật lòng, nhưng mà tôi thiết nghĩ: ngoài kia có rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên xinh đẹp, mỹ miều hơn tôi gấp bội phần. Hà cớ gì mà Nguyễn tổng phải nhất quyết muốn Thóng Lai Bâng này?" Gã sau khi kéo nhẹ cửa hai lần, phát hiện bản thân hôm nay có lẽ sẽ không thể nào rời khỏi đây thì liền quay đầu, đến gần Ngọc Quý sau đó ngồi xuống, bắt đầu dùng kế sách khác để đối phó.
"Đúng như cậu Thóng nói, bên ngoài có rất nhiều người muốn leo lên giường của tôi, tuy nhiên tôi chán sự chủ động rồi, hôm nay tôi muốn ép buộc xem nó sẽ tình thú ra sao? Dù gì, Nguyễn Ngọc Quý này đã từng thử qua Alpha, Omega nhưng Beta ngọt ngào như cậu Thóng đây thì chưa." Tổng tài nhếch môi cười đầy mị hoặc, đem ánh nhìn dán đến gương mặt của Lai Bâng sau đó vươn tay nâng cằm gã, chậm rãi quan sát.
"Beta?...haha, tôi chỉ sợ Nguyễn tổng thử xong sẽ hối hận cả đời thôi." Lai Bâng nghe cậu phán mình là Beta trong lòng bỗng nổi lên những suy nghĩ kỳ lạ, tuy nhiên gã vẫn kiên quyết cự tuyệt ý định tốt đẹp mà Ngọc Quý đang rủ rỉ bên tai, sau đó đưa ra một câu cảnh báo.
"Hối hận? Tôi mỏi mắt mong chờ, xem một nghệ sĩ cỏn con như cậu Thóng có thể làm gì Nguyễn Ngọc Quý này đây? Hay cậu Thóng định dùng động thịt phía dưới kẹp chặt để tôi sướng đến mức thăng thiên?" Tổng tài càng nói càng không biết xấu hổ, gương mặt tinh xảo của cậu bắt đầu tiến gần hơn đến Lai Bâng, đôi môi mỏng mà người ta hay nói bạc tình không chút do dự mà hôn lên khoé môi gã như khiêu khích.
"Đúng là tên cặn bã, phun ra câu nào bốc mùi câu đó." Lai Bâng thì thầm, ánh mắt âm trầm quan sát xung quanh một chút rồi quyết định từ bỏ. Cái này là Nguyễn Ngọc Quý ép gã làm, sau này cậu ta có hối hận thì chỉ đành trách bản thân tự làm tự chịu thôi, Thóng Lai Bâng không chút liên can.
Ngọc Quý đương nhiên nghe được câu chửi thầm của Lai Bâng, tuy nhiên nó chỉ làm mong muốn chiếm đoạt người trước mặt trong lòng cậu càng tăng lên gấp bội. Tổng tài đẩy mạnh gã xuống sofa sau đó nhanh chóng đè lên, hai cánh tay liên tục làm việc, đem từng cái cúc áo trên người Lai Bâng tháo xuống hết, phanh rộng ra để toàn bộ thân trên của gã lộ hẳn ra khỏi không khí. Lai Bâng cũng không muốn chịu thua, bắt đầu luồn tay quanh eo Ngọc Quý mà vuốt ve, gã mơ hồ nhớ lại hình như rất lâu rồi bản thân chưa quan hệ với ai cả, hôm nay coi như gọi đàn ông về nhà thoả mãn vậy, dù gì gã chẳng mất thứ gì.
Ngọc Quý ôm lấy cổ gã, chẳng biết từ lúc nào để quên mất thân phận ở trên của mình mà ngồi hẳn lên đùi nghệ sĩ nhỏ, hai chân quấn lấy eo gã mà cọ cọ. Cả pheromone cũng được cậu toả ra càng lúc càng nhiều một cách không chút kiểm soát. Như thể Ngọc Quý đang muốn tìm cách áp chế Lai Bâng thử thêm lần nữa, có lẽ tổng tài vẫn chưa muốn tin gã là một Beta không thể nào nhận biết được mùi hương.
Lai Bâng nhấn gáy Ngọc Quý, mảnh thịt mềm mại hoàn toàn không phải tuyến thể giống như Omega, nhưng bây giờ lại dường như có chút kích thích đối với gã. Người đàn ông nhếch miệng cười nhẹ, nâng gương mặt đang cậm cụi trải những vết hôn cắn trên cần cổ và bả vãi gã đến ê ẩm lên mà bắt đầu đáp trả. Nghệ sĩ nhỏ liếm láp cánh môi nhỏ của Ngọc Quý, không ngăn mình phản ứng với pheromone của cậu nữa, cùng lúc đó bắt đầu tiết ra mùi hương áp chế của chính mình.
"Cậu, hức...không phải là Beta sao?" Ngọc Quý nấc lên, cơ thể bắt đầu khô nóng cùng cực khi mùi hương ngọt thanh như sữa của Lai Bâng bắt đầu thay nhau ập vào cánh mũi. Thân thể tổng tài dường như không chống đỡ nổi nữa, hệt như một Omega trong kỳ nhạy cảm mà ngã hẳn vào ngực gã thở dốc từng hơi nặng nhọc. Ánh mắt ươn ướt găm thẳng vào gã cùng đôi môi run rẩy vì sợ hãi liên tục nỉ non.
"Tôi chưa từng nói mình là Beta, chỉ có Nguyễn tổng tự cao tự đại, tự cho mình đúng xác định thôi." Lai Bâng cười lớn, đôi tay đầy gân dịch xuống khuôn ngực đầy của Ngọc Quý, những ngón tay mơn trớn núm vú qua vải áo sơ mi một cách đầy thuần thục.
"Buông hức, làm ơn tha cho tôi." Ngọc Quý sợ sệch co rúm người theo bản năng nào đó, khác hẳn với bộ dáng lạnh lùng cao ngạo của một vị tổng tài Alpha không sợ trời không sợ đất lúc trước. Gương mặt cậu nhăn nhúm hết đi vì thống khổ, thanh quản và cơ thể hiện tại đã nóng như bị châm hàng nghìn cây lửa vào da thịt. Tuy nhiên, điều khiến Ngọc Quý khiếp đảm hơn cả là nhận ra gã chính là Enigma, một giống loài cực hiếm gần như chỉ có trong truyền thuyết ở thế giới của họ.
"Buông tha? Nguyễn tổng là người không muốn buông tha tôi trước mà, vừa nãy còn nói không hối hận, bây giờ sao lại làm bộ dạng như thể tôi mới là người ăn hiếp Nguyễn tổng thế?" Lai Bâng liếc mắt nhìn cậu, dùng chất giọng vừa giễu cợt vừa nghiêm túc khiến Ngọc Quý ngay lập tức sợ đến mất hồn, nước mắt nóng hổi tuôn ra khỏi hốc mắt như một cơn mưa bất chợt ghé qua.
Gã nói xong thì tiếp tục hành động, đôi môi mềm mại tiến đến cần cổ thon dài đầy mê người, ngắm nghía một chút liền bắt đầu há miệng nhấm nháp xung quanh làn da trắng nõn ở nơi đây. Từng chút đem mảng thịt cổ và xương quai xanh mút đến tràn ngập dấu vết xanh tím. Ngọc Quý trong lòng gã vẫn không dám nhúc nhích, bởi lẽ mùi pheromone đầy áp bức và quyền lực của Lai Bâng đã hoàn toàn bao bọc thân thể cậu, bắt buộc tổng tài phải phục tùng gã như cách Ngọc Quý thường xuyên dùng mùi hương của mình để hành hạ người khác.
"Nơi này mềm thật, tôi muốn cắn một chút có được không Nguyễn tổng đáng kính?" Lai Bâng vuốt ve hai núm vú đã cương lên hoàn toàn sau đó dùng những ngón tay thay nhau chà sát vừa ngắt vừa nhéo, đôi lúc còn ghé miệng nhai cắn để giày vò Ngọc Quý cho thoả cơn giận trong lòng. Đến khi hai nụ hồng đã bị người đàn ông cưng nựng đến mức sưng tấy lên, mang một màu đỏ rực chói mắt gã mới chịu buông tha. Tuy nhiên, chỉ nhiêu đây vẫn chưa khiến Lai Bâng hài lòng, gã tiếp tục toả ra mùi hương của mình, từng chút đem Ngọc Quý biến thành Omega.
"Đừng, xin anh...hức làm ơn, đừng mà." Ngọc Quý hoảng loạn nức nở, cơ thể bắt đầu biến đổi khiến cậu sợ đến không thở nổi, những thớ cơ dày công tập luyện đã gần như biến mất toàn bộ. Cả dương vật phía dưới cũng bắt đầu thu nhỏ hơn, hậu huyệt hơn hai mươi năm chưa từng có cảm giác nay bỗng mấp máy chảy nước, giống hệt như bản năng của Omega trong kỳ phát tình. Càng cảm nhận rõ Ngọc Quý lại càng tuyệt vọng, cậu tóm lấy tay Lai Bâng, cái đầu nhỏ lắc lắc cầu xin khi biết nếu gã cắn mình, Ngọc Quý sẽ ngay lập tức biến thành của gã, cả đời chỉ có thể bên cạnh người đàn ông này.
BẠN ĐANG ĐỌC
bâng quý - alpha nhà cậu minh tinh nhỏ
Fanfictioncâu chuyện về enigma mỏ hỗn và alpha xấu xa
ai ngốc?
Bắt đầu từ đầu