Jung Sungchan ở khoa Hàng hải may mắn hơn nhiều, bởi vì sự mất cân bằng giữa nam nữ ở khoa này và bọn họ cũng không học ở cơ sở chính, bởi vậy nên thỉnh thoảng đến tìm Song Eunseok và Park Wonbin cũng làm cho người ta ghé mắt.

Về phần Song Eunseok— con người này chỉ quanh quẩn trong ký túc xá, có thể cúp học được bao nhiêu thì cúp, cho dù lúc nhập học đã gặp những người khác thì về sau cũng quy ẩn núi rừng, chẳng ai hỏi thăm.

Thời gian đầu, Park Wonbin không thích bị quá nhiều người chú ý, đến cả việc tới căng tin trường anh cũng không đủ can đảm, về sau nếu như cả sáng lẫn chiều đều có tiết học, anh đều dứt khoát bỏ bụng đói ngủ trưa luôn trong phòng học, dần dà bị mắc viêm dạ dày cấp tính. 

Ngay khi nghe được tin tức, Lee Chanyoung lập tức chạy đến bệnh viện sau giờ học, cậu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn gương mặt chột dạ của Park Wonbin, cậu buông thõng hai vai, chỉ biết trưng ra vẻ mặt bất lực. 

"Anh bị ngốc à?" 

"...Nhưng anh là anh em đó."

"Nếu dùng chỉ số thông minh để quyết định bối phận thì em có thể gọi anh là con trai rồi."

Park Wonbin nhếch khóe miệng: "Em dám?"

Dù có tận tình khuyên bảo thế nào, bạn sẽ không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ— Lee Chanyoung, người hiểu rõ điều này, không thèm giảng đạo lý với anh nữa, cậu chuẩn bị cơm tối giúp Wonbin, nhìn anh ăn xong sạch sẽ mới yên tâm rời đi.

Sau khi Park Wonbin xuất viện, không biết thằng nhóc này đã nói gì với thầy giáo, tóm lại, vào giờ nghỉ trưa của hai tháng tiếp theo, Lee Chanyoung đều gọi cho anh trai mình đúng giờ, cũng nói với anh mình đang ở nhà ăn.

Vẫn là câu nói cũ— Không phải anh sợ xấu hổ, mà là sợ lúc xấu hổ không có ai bên cạnh.

Mặc dù xung quanh vẫn có những ánh mắt dò xét, có vài người còn lì lợm đến bắt chuyện với anh (và Lee Chanyoung), nhưng Park Wonbin tạm thời đã điều chỉnh lại chế độ ăn uống qua hai tháng, còn bị Lee Chanyoung thành công nuôi béo hơn.




"[Link: Cậu bé nam sinh cấp ba này là ai?]"

"Mày đi tìm bố mày hả Wonbin?"

Còn chưa kịp ấn vào đường liên kết Jung Sungchan gửi vào group chat, Park Wonbin đã đọc được tin nhắn kia, thế là anh nhắn tin trả lời cậu ta.

"Vậy mày nhớ gọi ẻm một tiếng ông nội nha ^^"

Cẩn thận nhìn lại, bài đăng này anh đã từng thấy qua nhưng không đọc kĩ, chỉ đơn giản khen về vẻ đẹp và sự dịu dàng của em trai anh— những cảnh tượng thế này từ hồi trung học anh đã được trải qua rất nhiều.

Một lát sau, Song Eunseok lại gửi qua một ảnh chụp màn hình phần bình luận.

"Chắc không phải là người yêu của Wonbin đâu ha...?"

"??? Cậu ấy không thích con gái hả?" 

"Từng có người nói cậu ấy độc thân từ trong bụng mẹ, chả lẽ...."

tonbin; vô tình caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ