- Sao tự nhiên hỏi thế?

Em chẳng hiểu hỏi ngược lại hắn. Gì mà thương cơ? Bạn với nhau tất nhiên không phải yêu thương kiểu người yêu, và càng không phải thương hại. Thế thương là thương cái gì?

- Thì nãy mày không thấy tạo tức giận à?

- Mày có lúc nào bình thường đâu. Lúc nào cũng dỗi cả.

- Không lần này giận thật đấy.

Hắn đứng hẳn lại nhìn theo bóng lưng em. Vừa hay bóng người hắn yêu lại hắt xuống đất, dưới đất hai người như là một nhưng sự thật thì hắn lại đi phía sau. Giống như hoàn cảnh của hắn hiện tại. Theo đuổi em nhưng em lại cứ hồn nhiên không hay không biết.

- Thế à, tao làm gì mà mày tức giận.

Gương mặt em ngược nắng, đôi mắt đen láy cùng nụ cười tươi tắn càng làm em thêm tuyệt đẹp. Nói hắn yêu em vì vẻ đẹp chính là sai nhưng nó lại là thứ làm hắn phải si mê nhiều đêm. Vẻ đẹp thuần khiết ấy, nụ cười ấy, hắn muốn là của hắn thôi.

- Không. Hết giận rồi.

Tại em xinh nên hết giận đấy. Đừng nói hắn không có chút tiền đồ nào vì từ lúc theo đuổi em, Kim Mingyu đã mất hết mặt mũi rồi.

- Tý đi ăn kem không?

- Tao có bao giờ từ chối mày cái gì đâu.

Wonwoo nhún vai một cái, chạy lên đi ngang hàng với hắn.

- Mày từ chối hôn tao.

Sự thật mà, bao giờ hắn được hôn thì sẽ chấp nhận việc em cái gì cũng đồng ý với hắn. Kể cả em có từ chối mười nghìn lần thì một nụ hôn đều biến thành số không.

- Cho cái kẹo và biến đi.

- Kẹo dành cho trẻ con là mày, tao ăn mày được rồi.

- Mày cứ dồn tao vào thế bí. Ít nói một câu, mày sẽ đẹp trai hơn.

- Em bé, tao đẹp trai rồi có yêu tao không?

Mingyu bá vai em, trưng ra cái điệu trẻ trâu vốn có của mình. Wonwoo bĩu môi, quay sang nhìn hắn, cái tên này có nói nhiều cũng thấy đẹp trai, đáng yêu.

- Đợi khoảng hai kiếp nữa là tạo với mày yêu nhau.

- Thích mày nên tao bất tử. Giờ chết hai lần là xuyên hai kiếp rồi.

- Lý lẽ của mày làm tao sợ.

Wonwoo đẩy hắn ra, một mạch chạy lên lớp. Trong khi tên kia cứ ba bộ đằng sau. Một câu Mèo ơi, hai câu em bé à, ba câu là tình yêu đời hắn. Làm ơn, hai người là bạn thân đấy!

Kết thúc một buổi học, Wonwoo mệt mỏi nằm trên lưng hắn ngủ chảy dãi cũng không biết gì. Mingyu không thấy phiền, hắn cõng em cùng nhau bàn vào Seungcheol về trận đá bóng giữa đội nhà với Trung Quốc sắp tới. Có lẽ sẽ hò hẹn nhau ra một nơi nào đó để xem cho net.

- Hai đứa chúng mày lại đi xem bóng đá.

Jeonghan ngán ngẩm nói. Năm nào có bóng đá hai người họ đều rủ nhau đi riêng bỏ rơi cậu và em ở nhà. Mà hình như năm nay chỉ còn mỗi cậu thôi, em cũng sẽ đi xem mắt hay là đi tiệc tìm chồng cho một cô tiểu thư xinh đẹp nào đó.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ