"Dù ngươi có cố sức chiến đấu đến khi thể xác héo mòn... thì cũng vô ích thôi, Kyoujurou." - Hắn híp mắt nhìn anh, đưa tay sờ lên vết chém sâu hoắm trên người mình, lạnh lùng cất tiếng - "Những nhát chém tuyệt vời mà ngươi gây ra cho ta, đều hồi phục hoàn toàn mất rồi."

Trong khi Rengoku một thân tàn tạ, thương tích đầy mình, thì Akaza vẫn thế. Những vết thương mà anh gây ra cho hắn, dù nặng hay nhẹ, tất cả đều hồi phục trong tích tắc. Hóa ra đây là sức mạnh của một Thượng Huyền, những con quỷ đã tồn tại hàng trăm năm. Anh thoáng nghĩ, chuyến này e là lành ít dữ nhiều rồi.

Nhưng ít nhất, hãy để người tử trận chỉ có một mình anh thôi. Những cô cậu kia vẫn còn nhiều thời gian để mạnh lên, và thậm chí tương lai sẽ còn tiến xa hơn rất nhiều.

"... Nhưng nếu ngươi là quỷ thì chúng sẽ lành lại trong chớp mắt. Đối với quỷ thì dăm ba thương tích đó chỉ như vết xước thôi. Dù có cố gắng cỡ nào thì con người cũng không địch lại quỷ đâu."

Rengoku im lặng, thở dốc. Và rồi, anh lại giương kiếm, một lần nữa. Ở anh bừng lên ngọn lửa chí khí nóng rực, khiến Akaza cũng phải ngỡ ngàng.

"Ta sẽ làm tròn trọng trách của mình!"

Anh hô lên đầy nhiệt huyết, dẫu cho anh đã mệt mỏi cỡ nào, anh vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Vì anh là một Trụ Cột.

"Những người đang có mặt ở đây, ta sẽ không để ai chết đâu!"

Tatsu đứng trên thân con tàu đã bị lật đổ, ngỡ ngàng trước một Rengoku hừng hực cháy như ngọn lửa không bao giờ tắt. Dù đã xem phim, nhưng nhìn gần mới biết anh cao cả cỡ nào. Có gì đó trong cô đang kêu gào, mau tới cứu anh ta đi, đừng để anh ấy phải hi sinh trước mắt mày!

Rengoku lao vào Akaza, sức nóng từ tinh thần chiến đấu của anh khiến cô có cảm tưởng mình đã thực sự nhìn thấy một con hỏa long bao bọc lấy lưỡi gươm của anh. Akaza cũng chẳng phải dạng vừa, Phá diệt Hoạt Sát: Diệt Thức của hắn vẫn có thể đỡ được Cửu hình: Luyện Ngục của anh. Tanjirou bất lực gọi tên anh trong đám khói bụi mờ mịt, để rồi khi đám khói vơi dần đi, bọn cậu mới bàng hoàng nhận ra...

Không, là Akaza mới bàng hoàng nhận ra,

cánh tay hắn đáng lẽ phải xuyên thủng bụng Rengoku lại bị chém đứt, nằm lăn lóc ở một bên. Ngay tới cả Rengoku cũng kinh ngạc, anh cứ tưởng phen này cụ đi chân lạnh toát rồi cơ.

Là ai? Là ai đã cứu anh?

Hơi thở của Giấc mơ...

Lưỡi gươm tím bạc lóe sáng giữa đám khói bụi, dòng chữ "Ác Quỷ Diệt Sát" được chạm khắc tinh tế trên thanh kiếm; mà trong phút chốc để ý tới con chữ chạm khắc, hắn lại chẳng thấy kiếm đâu nữa. Akaza nhìn ngó khắp nơi, không thể che giấu được vẻ hoang mang của mình. Còn một tên Trụ Cột khác tới nữa sao? Gì mà lắm chuyện thế này?

Thoắt ẩn thoắt hiện trong làn bụi đen kịt, chẳng mất quá lâu để hắn nhận ra có vật thể nhọn hoắt nào đó sắp cứa vào cổ hắn. Nhanh chóng mọc lại cánh tay bị đứt, hắn đưa lên che chắn vùng cổ, vừa vặn là lúc thanh kiếm màu tím bạc kia suýt soát chém vào cổ hắn.

Thập nhất hình: Huỳnh Hỏa Trùng Mộng Trung.

"Tí thì toi..." Mà bụi bám đầy kính rồi, chẳng nhìn thấy gì cả. Ô nhiễm không khí vl.

Cái đứa này bây giờ mới nhìn rõ được mặt, là một tên đẹp mã chết tiệt dám đánh lén Akaza. Kiếm của Rengoku một lần nữa nhắm thẳng vào cổ hắn, cái cần cổ cứng như sắt đá ấy đã bị anh cắt một nửa. Akaza dường như định chiến tiếp hiệp hai với thằng lỏi mới tới này, nhưng lại phải bỏ ngay ý định đó vì cổ bị Rengoku cắt một ít rồi.

Nhị hình: Mộng Tâm.

Tatsu cũng chẳng vừa, bật lùi ra phía sau rồi dùng cái thứ tốc độ quỷ quái của mình tung ra mười hai nhát chém liên tiếp nhắm vào bên cổ còn lại của hắn. Chém luôn cái tay đang be cổ nữa. Mà công nhận chú này lằng nhằng thật, để anh em xin cái thủ cấp tí xem nào, đằng nào bị chặt đầu cũng đâu có chết đâu. Cô nhớ Akaza chết là do hắn nhớ về quá khứ xong mất ý chí chiến đấu, rồi tự đả thương chính mình đấy chứ. Hoặc chắc là lúc đấy được Muzan bơm thêm máu rồi nên mới được như vậy, cái này cô không nhớ lắm.

Nói chung là rớt đầu đi anh.

Nhưng kèo khó quá, Akaza gầm rú lên khi nhận ra bình minh sắp đến. Cả anh Rengoku cũng chẳng vừa, hai kẻ thi nhau gào lên đầy quyết liệt làm Tatsu phát sợ. Có người tâm lý yếu ở đây nè nha!

"Inosuke, ra tay đi!" - Tanjirou dường như đã có thể di chuyển, cậu vội vã chạy đi nhặt kiếm của mình trong khi hét lớn với cái cậu đeo mặt nạ rừng.

Inosuke nghe vậy thì cũng chẳng chần chừ mà lao đến, bật nhảy lên cao, nhắm thẳng vào cổ Akaza mà phóng tới. Nhưng đúng như những gì Tatsu tiên liệu, hắn đã tự bẻ tay của mình cũng như bẻ luôn cả kiếm của cô lẫn Rengoku đang găm ở cổ. Hắn bật lên, tạo ra luồng gió làm cho cậu bạn lợn rừng kia mất đà mà ngã chúi ra đằng sau.

Rengoku gục xuống, thở dốc. Còn Tatsu thì ú ớ lau kính vì nó đen xì làm cô chẳng thấy mẹ gì từ nãy tới giờ.

"Đừng có chuồn! Đừng có chuồn, đồ hèn! Đừng có chuồn!" - Cô nghe thấy tiếng Tanjirou quát lên đầy giận dữ ở bìa rừng, chắc là Akaza cũng vừa bị cậu ta phi kiếm thẳng vào ngực rồi - "Lúc nào kiếm sĩ diệt quỷ bọn ta cũng phải chiến đấu trong bóng đêm - thứ có lợi cho các ngươi. Bọn ta là người phàm mắt thịt. Thương tích không dễ gì lành. Tay chân đã mất cũng không thể mọc lại... Đừng có chuồn chứ, đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ hèn!"

Có đôi lúc, Tatsu cảm thấy ghen tị với Tanjirou vì sự lương thiện của cậu ta. Mà cô thì không được lương thiện như vậy. Bóng lưng cậu hiện lên trong mắt cô nhập nhằng và mờ ảo, nhưng cô vẫn biết. Rằng khuôn mặt cậu chứa đầy sự phẫn nộ.

"Kazekaori, cảm ơn em đã cứu tôi phen này." - Rengoku lên tiếng, thu hút sự chú ý từ cô - "Quả nhiên là tôi vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi sẽ không từ bỏ hay nhụt chí. Tôi sẽ tiếp tục mạnh hơn, mạnh hơn nữa, và một ngày nào đó-... Hự...!"

"Nói vậy đủ hiểu rồi, nghỉ ngơi đi. Tôi cũng tưởng đợt này anh trai cụ đi chân lạnh toát rồi cơ."

Tatsu đeo kính lên sau khi đã lau sạch bụi bẩn. Cô chậm rãi bước về phía Rengoku đang khuỵu xuống vì kiệt sức, choàng một tay anh qua vai mình rồi đỡ anh về phía nhóm Ẩn Đội đang tất tả chạy tới đằng xa.

((*'ω`*) Tui nhập tâm vào nhân vật quá nên viết tới chương 23 mất ời, hem biết có nên đăng hết luôn kh ọ)

kny. hóa bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ