《 P S Y C H O N U M B E R O N E 》: S A E ▪︎ P A R T 1

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thế nhưng, hôm nay, khi cậu đang hướng dẫn cho một học viên được xem là tài năng ở đó, bỗng dưng thiếu niên tràn trề sức sống ấy lại như bị ai rút cạn sinh lực, ngả người vào lồng ngực phập phồng của cậu, quàng tay ôm lấy cần cổ thon mảnh của cậu, đôi mắt ánh lên tia si mê lộ liễu, chất giọng khàn khàn trầm đục với nhịp thở gấp gáp truyền vào bên tai.

"Thầy ơi, người thầy thơm quá đi, em thích lắm! Em thích thầy lắm ạ, thật đấy!"

Khi mẹ của thiếu niên ấy đến để đón cậu ta, Isagi đã khéo léo nhắc nhở bà hãy chú ý đến đời sống tình cảm của con trai hơn, nhưng bà ta chỉ sững sờ một lúc rồi lại đảo mắt đánh giá khắp người cậu một lượt, xong bèn nở nụ cười giễu đầy ác ý.

"Thầy Isagi, nhỉ?" Đôi mắt của người phụ nữ kia lóe lên tia khinh khỉnh, cất giọng mỉa mai. "Thay vì nhắc nhở tôi như vậy, thầy nên coi lại bản thân đi. Cả người tỏa ra mùi vị khát tình, trông còn lẳng lơ hơn cả mấy cô gái bán hoa ở phố đèn đỏ nữa!"

Isagi quyết định không nghĩ tới mấy việc không vui nữa, cậu thu dọn dụng cụ, xách theo túi vẽ rồi rảo bước vào một tiệm bánh ngọt gần đó.

Tiệm bánh ngọt này nằm giữa phòng vẽ tranh và khu chung cư của cậu, đây cũng là một trong những nơi Isagi hay lui tới nhất.

Bây giờ còn khá sớm, đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ chiều, vì vậy ngoài cậu nhân viên đang ngủ gật đằng sau quầy thu ngân thì cũng không còn ai khác trong tiệm. Isagi lấy khay gắp một chiếc bánh kintsuba kèm một ly sữa nóng rồi lặng lẽ ra góc tiệm ngồi, dù sao cậu cũng là khách quen, nhân viên ai cũng biết cậu nên không cần phải đánh thức họ làm gì.

Yên bình quá đi mất.

Isagi cắn một miếng bánh, sung sướng bởi cảm giác thỏa mãn lan tràn khắp tâm trí khi lớp bánh giòn xốp tan chảy trong khoang miệng. Ôi, vị ngọt ngào hòa quyện nơi đầu lưỡi mới khó cưỡng làm sao.

Đồ ngọt xua tan những lạnh lẽo trong lòng, hương sữa thơm nồng cũng cuốn đi hết mọi bức bối bên trong. Một người bạn đã từng bảo cậu: "Khi buồn thì nên ăn nhiều vào Isagi, mày sẽ thấy ổn hơn đấy!", và quả nhiên, người đó nói không hề sai.

Nhưng, dường như ánh mắt dính nhớp của hai mẹ con đó vẫn cứ đeo bám cậu, mang tới một cảm giác ớn lạnh cho tới tận bây giờ vẫn chưa vơi hẳn.

Dính nhớp, hệt những giọt mật ong đặc sệt được kéo lên thành từng sợi từng sợi.

Cậu không thích chút nào.

Miếng bánh cuối cùng đã vào dạ dày, nhưng Isagi vẫn chưa có ý định rời đi. Bên ngoài lúc này vẫn còn treo lơ lửng quả cầu lửa đang chậm rãi ngả về phía tây, nắng chiều chưa tắt hẳn, chi bằng ngồi đây tận hưởng khung cảnh ngoài trời còn hơn, biết đâu có thể nghĩ tiếp ý tưởng cho bức tranh của mình thì sao.

Leng keng---

Cánh cửa lại được mở ra, và lần này, Isagi nghe tiếng nhân viên không biết đã tỉnh lại từ lúc nào thốt lên câu "Hoan nghênh quý khách", theo sau đó là tiếng lộp cộp của đôi giày da nện lên nền gạch sáng bóng.

Isagi húp một ngụm sữa, vị ngọt béo ngậy kết hợp với bầu không khí lười biếng buổi chiều tà khiến cậu bất giác hơi buồn ngủ. Cậu ngước mắt nhìn vị khách mới đến, và ngạc nhiên thay, cậu lại thấy người này hơi quen mắt, dù chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu.

[BLUE LOCK/ALLISAGI] PSYCHOPATHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ