Chương 10: Cậu hiểu rồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Ngô Lộc Minh cầm lấy bình giữ nhiệt: “Của tao.”

Tiền Vi Sướng có vẻ kinh ngạc: “Anh bắt đầu dùng bình giữ nhiệt từ khi nào ?”

“hôm qua.”

“Không, ý em là tại sao anh đột nhiên……”

“Mọi người yên lặng đi! Người đều tới gần đủ rồi đúng không?” Giọng nói từ phía trước cắt đứt lời của Tiền Vi Sướng.

Biết lớp trưởng sẽ thay giáo viên điểm danh trước năm phút, cậu đành phải ngồi xuống trước.

Trong phòng học im lặng, lớp trưởng cầm lấy danh sách và bắt đầu gọi tên từng người một.

Ngô Lộc Minh giơ một tay lên bàn đỡ đầu, nhắm mắt lại.

Tiền Vi Sướng từ trong cặp lấy ra một cuốn sách, liếc cậu một cái: “Tối hôm qua anh làm cái gì? Nhìn anh giống như ngủ không đủ giấc.”

“Dậy sớm để bắt xe buýt.” Ngô Lộc Minh ngáp dài.

Tiền Vi Sướng đang định nói tiếp thì người ngồi ở hàng đầu đột nhiên hét lên “Ở đây”.

Nghe thấy lớp mình được gọi tên, cậu ngừng nói.

Hai người đang yên lặng không  lâu sau, phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện của hai nữ sinh.

“Sao lại bơ phờ thế? Tối qua cậu đi ra ngoài bắt trộm à ?”

“Không phải, mình……”

“Cậu bị làm sao?”

Giọng nói của người thứ hai hơi trầm xuống: “Gần đây mình có thích một người.”

“ WTF? Có chuyện gì đang xảy ra vậy! Là bạn học cùng trường với chúng ta sao? Trông như thế nào? Có ảnh chụp không?”

Người thứ hai  im lặng hồi lâu, cuối cùng dùng giọng có phần khó nói: “Anh ấy không phải người trường chúng ta, không có ảnh, Anh ấy là trợ lý của bố mình.”

“Trợ lý của bố cậu? Anh ta bao nhiêu tuổi ?”

Sự im lặng càng dài hơn: “30.”

“Đệt ? Bao nhiêu chứ?” Người đầu tiên không khỏi cao giọng lên một chút, sau đó nhanh chóng hạ giọng, “Cậu thích người đàn ông đó thiệt hả ?”

“30…… Cũng không tính là già lắm phải không ?”

“Nếu cậu ba mươi thì anh ta không tính, nhưng cậu chỉ có hai mươi thôi chị em à.”

Lần thứ ba im lặng, sau đó là tiếng thở dài: “Tình yêu đến rồi, ai có thể ngăn cản được?”

“Nói thích rồi?”

Lại một tiếng thở dài: “Chưa, có vẻ như anh ấy không thích mình lắm.”

“Tại sao nói như vậy?”

“Hôm qua anh ấy đến nhà mình gặp bố mình, mình đặc biệt mặc một chiếc váy hở bụng gợi cảm, nhưng anh ấy nói với mình rằng bên ngoài trời đang mưa to và thời tiết khá lạnh, anh ấy kêu mình mặc thêm quần áo để tránh ……bệnh tiêu chảy.”

Ngô Lộc Minh ban đầu không để ý nhiều đến cuộc trò chuyện giữa hai người, cho đến khi nghe thấy chữ" mặc thêm quần áo" mới ngước mắt lên chú ý một chút.

[ĐM] Cậu Sợ Cậu Phải Giả VờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ