Chương 70: Sinh nhật?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Diệp Tư Đình từ đầu tới cuối vẫn một mực quan sát sắc mặt anh. Hôm nay là ngày gì, cô đương nhiên hiểu rõ. Cô dám chắc, sau khi kết thúc cuộc họp anh nhất định sẽ vội vã rời khỏi công ty.

Diệp Tư Đình không biết mình đã sai ở đâu. Rõ ràng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh, nỗ lực tới gần anh, nhưng anh không có bất cứ biểu hiện gì. Anh tựa như chưa từng rời xa, nhưng cũng lại tựa như không còn đứng ở vị trí ban đầu, lúc nào cũng tỏ ra bộ dạng "người lạ chớ tới gần." Không thể như thế, đây không phải là thái độ anh nên đối xử với cô, không phải là ánh mắt anh nên nhìn cô! Rốt cuộc cô đã sơ suất ở đâu? Tại sao kết quả lại như thế này?

Diệp Tư Đình không cam lòng, thực sự không cam lòng. Vì sao những thứ cô muốn cuối cùng đều thuộc về Giang Nhân Ly?

Vì sao cô nỗ lực như vậy nhưng không đạt được? Còn Giang Nhân Ly không làm bất cứ việc gì mà chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng?

Vì sao ông trời lại không công bằng như thế?

Những ngón tay cô run rẩy, thật sự không cam tâm.

Cuộc học vừa lâu vừa nặng nề cuối cùng cũng kết thúc, mọi người thu dọn tài liệu rồi vội vàng ra về. Mạc Tu Lăng vô thức nhìn di động, không có cuộc gọi tới nào. Anh bất giác mỉm cười. Quả nhiên đúng là tác phong của cô, làm người phải biết tự giác!

Tu Lăng chợt nhớ tới một lần cùng cô xem một bộ phim về hậu cung. Nhân Ly nói, nếu cô là phi tần kia, cô nhất định sẽ không ngây ngốc chờ đợi, mong ngóng hoàng thượng, lại càng không cần tốn công tốn sức nghĩ kế hại chết con của các phi tần khác. Cô chỉ cần thẳng tay cho hoàng thượng một liều thuốc vô sinh là xong. Nhổ cỏ tận gốc! Mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa.

Lúc đó, anh trả lời thế nào cũng đã quên mất rồi, chỉ nhớ cô còn nói thêm, làm người phải biết tự giác, cuộc sống bên ngoài có bao nhiêu cạm bẫy, bao nhiêu cám dỗ, then chốt vẫn là ở bản thân mình.

Tu Lăng quay về phòng làm việc, dặn dò Chương Tâm Dật mấy câu rồi đi về.

Anh vừa định vào thang máy, Diệp Tư Đình liền vội vã theo sau: "Giám đốc rất vội sao?"

Cô vừa dứt lời, thang máy đột nhiên dừng lại. Tu Lăng đứng ngây người, thật may vì mình chưa vào trong. Diệp Tư Đình cũng bần thần, nhưng là đang hối hận, biết vậy thì đã không ngăn cản anh, có phải bây giờ anh đang mắc kẹt trong thang máy rồi không.

Mạc Tu Lăng đành phải đi cầu thang bộ xuống, dù sẽ mất khá nhiều thời gian. Diệp Tư Đình đi đằng sau anh, tiếp tục chủ đề còn dang dở: "Giám đốc, em chưa thấy anh vội vội vàng vàng như vậy bao giờ."

"Vậy à?" Tu Lăng mỉm cười.

Cô gật đầu: "Có chuyện gì quan trọng sao?"

"Không có gì." Tu Lăng không muốn nhiều lời.

Diệp Tư Đình chợt cảm thấy tim mình đau nhói. Cô lặng lẽ nhìn Tu Lăng chỉ cách mình mấy bước chân, lòng xót xa! Chẳng lẽ mình chỉ có thể làm một người qua đường mong ngóng, chờ đợi anh thôi ư? Diệp Tư Đình thực sự không cam tâm. Bất chợt, cô bước hụt một bước, cả người ngã nhào về phía trước.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ