Nhưng thâm tâm của cậu lại phủ nhận, tuy Isagi khốn nạn, có mới nới cũ, lăng nhăng, ấu dâm, dụ dỗ trẻ em, dại trai nhưng chưa bao giờ làm hại con người bao giờ, đôi lúc còn giúp đỡ cậu rất nhiều, hơn nữa lí do gì mà Isagi làm vậy?

Sau đó cậu nhìn Kuma, có khi nào vì trai đẹp không? Nhanh Bachira rất nhanh đã lắc đầu, loại hình này không phải gu của Isagi nên chắc không phải.

"Được rồi, tối nay mọi người hãy tập trung ở một chỗ, chúng tôi sẽ tạo kết giới và ngồi canh. Nếu may mắn thì có thể bắt con quỷ đó, nếu không thì ít ra chúng tôi có thể lần theo dấu vết đi theo mọi người để tìm con quỷ đó. Được chứ?"

Kunigami đề xuất ý tưởng, rất nhanh được mọi người gật đầu đồng ý.

Tối đó ăn uống no nê xong, cả bọn tập trung tại phòng của Ruri. Nữ trên giường, nam dưới đất. Bachira rải những hạt đỗ màu đỏ đen lên sàn nhà, Kunigami rắc nước thánh khắp phòng. Bọn họ cũng đã mặt đồ pháp sư của mình để sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào.

Đèn tắt, mọi thứ chìm vào bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ mờ miễn cưỡng giúp bọn họ nhìn thấy.

Mọi người cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, mí mắt có hơi sụp xuống nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân không ngủ.

Khi đồng hồ vừa điểm đúng 12 h thì cửa số bỗng bật mở, đập mạnh vào tường, một cơn gió mạnh ùa vào.

Bachira liền đứng trước nghênh đón nhưng kì lạ thay nó chẳng hề tấn công Bachira, mà chuyển hướng đến chỗ sáu con người kia và tạo thành cơn lốc bao trùm lấy bọn họ.

Kunigami tay cầm chuỗi hạt bồ đề màu trắng, trong bóng tôi nó phát ra ánh sáng màu lục mờ ảo. Kết giới lập tức phát sáng và làm cơn gió kia yếu đi.

Bachira lấy ra một cây gậy trừ tà quăng thẳng vào cơn lốc kia, nó yếu đi rồi biến mất.

"Tốt quá, có vẻ như được rồi"

Bachira mừng rỡ.

"Không, muộn rồi. Bọn họ đã bị đưa đi rồi"

Kunigami lắc đầu, đặt tay lên mũi bọn họ thì thấy ngừng thở.

Linh hồn của họ đã bị đưa đi từ lúc nào rồi.

"Vậy thì đuổi theo thôi"

Bachira tối mặt, mẹ nó bị lừa rồi. Tưởng cơn gió kia sẽ đưa bọn họ đi, ai ngờ là chỉ đưa mỗi linh hồn đi.

.

.

.

.

.

.

.

"Lại nữa sao?"

Sakura ôm đầu ngồi sụp xuống bật khóc.

"Không lẽ...bọn họ thất bại rồi"

Ruri ôm lất Yuuka run rẩy, Yuuka bên cạnh cũng không khá hơn là mấy.

"Chết tiệt, quả nhiên không thể tin được bọn pháp sư rởm"

Kuma cau mày, gằn giọng, tay siết lại thành nắm đấm.

"Hu wuaaa...làm sao bây giờ, chúng ta sẽ bị giết mất"

Cậu mập Ringo bật khóc, cuộn mình trên đất.

"Các cậu bình tĩnh cái coi, hôm nay lạ thật. Bình thường sẽ có giọng nói như NPC mà, sao hôm nay im ắng vậy?"

Nghe Michio nói thế thì cả bọn liền nín, ngẫm lại thấy đúng thật.

Vẫn như mọi lần, ngôi trường này đã bị đưa ra một vùng không gian khác, tách biệt với thế giới thực, ngoài phạm vi ngôi trường chẳng thấy gì ngoài mảng âm u.

Đột nhiên có tiếng bước chân, ngắn và nhỏ, như là của một người con gái bình thường.

Từ trong bóng tối dần dần người đó đã lộ diện, chính là nữ sinh đã bị sát hại 30 năm trước và là người mà bọn họ phải tìm đầy đủ bộ phận cơ thể đây mà.

"Hôm nay chúng ta sẽ không chơi truy tìm kho báu nữa". Shoko khẽ cười, một nụ cười rộng toác mang tai, bàn tay lấy từ trong váy ra cái cổ - bộ phận cuối cùng còn thiếu.

"Nếu cô đã tìm được rồi vậy thì có thể thả chúng tôi ra không?"

Ringo ngẩng đầu, chắp tay đầy thành kính van xin.

"Phải, không phải lúc đầu cũng bảo chỉ khi nào tìm đầy đủ hết thì sẽ thả chúng tôi sao?"

Shoko không nói gì chỉ cười, mắt híp lại đầy nguy hiểm.

(Allisagi /BLLK/Blue Lock)Ma vương tìm vợ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ