Thư phòng đóng chặt cửa phòng an tĩnh đến tĩnh mịch, Bành Hướng Chi nghe rất chậm, gần hai giờ mới kéo xong toàn bộ, sau đó nàng khẩn cấp bảo Tô Xướng gửi chỗ đánh dấu tới, đối chiếu với thời gian trên giấy của mình.

Giống đối chiếu đáp án, trận này là cuộc thi lớn trong sự nghiệp của Bành Hướng Chi, thi rất nhỏ mà cô độc.

Không giống như xem báo cáo kiểm tra sức khỏe, lần này nàng không trì hoãn bao lâu, ngay cả lòng dạ thanh thản bái thần cầu Phật cũng không có, chỉ bình tĩnh như nước ở phía sau thời gian mình đánh dấu.

Người trả lời và người chấm bài thi đều là chính nàng.

Nhìn đến cuối cùng, nàng buông bút xuống, cắn môi dưới, ngẩn ra.

File ghi âm hơn một tiếng, lúc thu âm tổng cộng có 14 tạp âm nàng không nghe ra, mà hiện tại nín thở tập trung nghe, có 8 tạp âm tương ứng với Tô Xướng, nhưng trong đó có 4 tạp âm nàng phán đoán sai, không nhận ra là tiếng lật trang, tiếng mũi, hay là tiếng điều hòa.

Sáu cái còn lại, nàng căn bản không nghe thấy, mà mình còn bởi vì tai quấy nhiễu, ảo giác nghe ra hai cái, lại kéo đến nơi đó, không có bất kỳ sai lầm nào.

Nàng ngay cả tiếng thở dài cũng không có, liền ngồi sững sờ, tay vuốt ve mặt bàn, không dám phát ra bất cứ âm thanh gì.

Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, nàng nghe rất rõ ràng, lại cử động tai, có thể nghe thấy tiếng còi và tiếng gió thỉnh thoảng bên ngoài, nàng giơ tay sờ sờ cằm của mình, ngay cả tiếng ma sát da thịt cũng nhẵn nhụi mà rõ ràng như vậy.

Sao lại không nghe thấy chứ? Sao lại không nghe thấy chứ?

Nàng lấy tay chống cằm, lại thoáng che miệng, dùng tiếng thở đọc "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy......"

Cảm xúc và hơi thở của âm thanh rất rõ ràng, đọc lại một lần nữa, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy......

Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, mở lời thoại trong máy tính của mình ra, dùng tốc độ nói hơi nhanh đọc hết lần này đến lần khác, đọc đến cổ họng ngứa ngáy, đọc đến đáy lòng có chút lên men.

Không thể nghĩ nữa, nàng lấy điện thoại ra, đăng ký lấy số cho chính mình ở khoa ngũ quan, chuẩn bị ngày mai đi khám.

Cố ý kéo dài đến lúc Kỷ Minh Tranh ngủ, nàng mới tắm rửa lên giường, cài chuông báo thức chuẩn bị sạc điện thoại, lại đột nhiên nghĩ đến dây sạc điện bị mình mang đến thư phòng, phía sau truyền đến giọng nói vừa lạnh vừa mềm: "Đưa cho mình đi."

"Bên mình có dây, giúp cậu sạc." Kỷ Minh Tranh vươn tay.

Bành Hướng Chi ngẩn người, sau đó nói: "Ồ." Xoay người đưa cho cô: "Sao còn chưa ngủ?"

Kỷ Minh Tranh không trả lời, liếc nhìn điện thoại: "Màn hình bẩn quá, lúc dùng không thấy sao?"

Bành Hướng Chi cười cười, ôm cô: "Thấy chứ, chờ cậu lau giúp mình."

Kỷ Minh Tranh cũng cười, mở khăn giấy khử trùng nhỏ trong ngăn kéo tủ đầu giường ra, lấy ánh sáng nhàn nhạt giúp nàng lau.

[BHTT] [EDIT - HOÀN] ĐỀU THỜI ĐẠI NÀO RỒI - THẤT TIỂU HOÀNG THÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ