Nói xong Hoa Manh thấy trên mặt Tịnh An Đế nhiều hơn vài phần ý cười, lúc này mới chút khổ não nói: "Chẳng qua hôm nay thiếp quả thật có việc đến làm phiền Hoàng Thượng."
"Chuyện của nàng sao có thể nói là phiền?"
Tịnh An Đế nhìn Hoa Manh buột miệng thốt ra một câu như vậy, trực tiếp nhìn Khương Thiền Hoa Manh lưu lại bên người, hắn biết, nếu đã để nàng lại thì tất nhiên cũng sẽ biết.
Khương Thiền cảm nhận được ánh mắt Tịnh An Đế cũng không giống lúc trước trực tiếp mở miệng, mà đưa mắt nhìn Hoa Manh, thấy Hoa Manh gật đầu mới đem chuyện mấy ngày trước mình về nhà ngoại gặp nữ nhi nghe được lời đồn đại nói ra.
Vốn thấy Khương Thiền cùng Thu Điệp đều phép tắc hơn rất nhiều so với trước, Tịnh An Đế vừa định thừa dịp Khương Thiền mở miệng trêu ghẹo Hoa Manh hai câu, ai ngờ nghe được lời đồn đại liên quan tới đế vị.
"Sao lại có lời đồn đại thế này?"Tịnh An Đế ngược lại không sốt ruột hay tức giận như Hoa Manh nghĩ, hắn cẩn thận hỏi Khương Thiền nội dung của lời đồn liền nhìn về phía Hoa Manh nói: "Trẫm kêu Khương Tâm đến xem mạch cho nàng nhé?"
Hoa Manh đầu tiên là gật đầu, sau đó mới nói: "Trước khi đến Khương ma ma đã xem qua cho thiếp, nàng nói bảy phần là thai một."
Tịnh An Đế không lập tức mở miệng, hắn nắm chặt tay Hoa Manh trấn an nàng sau mới nói, "Không cần lo lắng, nếu như là hai hoàng tử thì trẫm cũng rất vui vẻ, hơn nữa sẽ cùng lúc dạy dỗ."
Tịnh An Đế khiến Hoa Manh cùng Khương Thiền có chút ngoài ý muốn, dù sao việc này tiền triều không phải chưa từng có.
Tiền triều có một vị hoàng hậu sinh đôi con trai, về sau hoàng vị truyền cho lão đại, lão nhị trong lòng không phục, cảm thấy mình chẳng qua là sinh muộn hơn nửa khắc nên mới bỏ lỡ hoàng vị, ba năm sau giết quân đoạt vị.
Chỉ là sau khi hắn băng hà hoàng đã lại bị nhi tử của đại ca hắn đoạt lại, đồng thời giết sạch tất cả tử tôn của hắn cùng tam tộc triều thần lúc trước giúp hắn đoạt vị.
Chuyện này ở dân gian lan truyền rất nhiều năm, gần như không ai không biết.
"Hoàng Thượng..." Hoa Manh có chút không biết nên mở miệng thế nào, nàng không muốn tương lai một ngày nào đó, các con của mình cũng sẽ xuất hiện chuyện giống như vậy.
Tịnh An Đế hiểu nỗi lo của Hoa Manh, hắn ra hiệu Khương Thiền ra ngoài kêu người đi Thái Y Viện mời Khương Tâm, lúc này mới lôi kéo tay Hoa Manh nhỏ tiếng nói: "Nàng cũng biết, bản triều thái tổ có một mật chỉ niêm phong."
Tĩnh An Đế nói đến đây Hoa Manh gật gật đầu, bộ dạng khéo léo khiến giọng nói Tịnh An Đế không khỏi nhu hòa hai phần.
"Thái tổ để lại mật chỉ, trong mật chỉ có cách giải quyết chuyện này."
Tịnh An Đế không giải thích quá nhiều, dù sao nội dung mật chỉ, chỉ có mỗi vị đế vương mới có thể biết.
Chuyện này ngay cả trưởng công chúa cũng không biết, đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Tịnh An Đế còn nguyện ý hàng năm tế bái tiên đế.
Dù sao trong lòng phụ hoàng, hoàng vị này cuối cùng ông vẫn muốn truyền cho hắn.
Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói chuyện mật chỉ đã đủ khiếp sợ, nàng cũng không hỏi nội dung trong mật chỉ mà nhìn Tịnh An Đế nói: "Chỉ là chuyện này thiếp luôn cảm thấy không đơn giản."
"Cảm giác của nàng không sai."Tịnh An Đế liếc mắt tán thưởng nhìn Hoa Manh, đối với những thay đổi của nàng hết sức hài lòng, "Chẳng qua chuyện này nàng không cần quan tâm, cứ giao cho trẫm."
Nói xong có lẽ là lo Hoa Manh không muốn nên Tịnh An Đế chủ động nhắc tới viên giải nhiệt trong tay Hoa Manh, thế mà không đưa cho hắn viên nào.
Hoa Manh thấy Tịnh An Đế không muốn mình xen vào chuyện lời đồn, lại có vẻ ghen ghét nói đến chuyện viên giải nhiệt, lúc này lại lấy một bình ngọc trong ống tay khác ra.
"Thiếp sao lại quên Hoàng Thượng được, chỉ là muốn để bọn họ thử xem hiệu quả có tốt không thôi."
Ngay khi Hoa Manh lấy ra bình ngọc Tịnh An Đế liền trực tiếp duỗi tay nhận lấy.
Cất kỹ bình ngọc, Tịnh An Đế mở miệng nói: "Mấy ngày nữa là tết Trung Nguyên, nếu nàng bất giác cảm thấy buồn ngủ mệt mỏi thì tới Triều Hoàng Cung thăm Thái hậu."
Hoa Manh không hiểu sao Tịnh An Đế đột nhiên nhắc chuyện này, nhưng nàng vẫn đồng ý.
Hai người lại nói một số chuyện, Khương Tâm liền mang theo hòm thuốc đến.
Bởi vì Ngụy Phú Quý bệnh nên Tiểu Giang Tử phái tiểu thái giám đi tìm hắn, tiểu thái giám cũng chẳng biết tại sao tìm hắn, chỉ biết Tịnh tần nương nương vừa rồi tới Phượng Lâm Cung.
Khương Tâm một đường nơm nớp lo sợ, hận không thể giống chim chóc chắp cánh bay đến Phượng Lâm Cung.
Thẳng đến khi gặp muội muội đang đứng ở cửa Thiên Điện, thấy thần sắc nàng tự nhiên không chút lo lắng mới thở dài một hơi, thả chậm bước chân điều chỉnh hô hấp.
Lúc Khương Tâm thời điểm đến Thiên Điện, Hoa Manh cùng Tịnh An Đế đã nói đến tên của hài tử.
"Trẫm đã lấy mười mấy cái, chờ hoàng nhi sinh ra sẽ để Khâm Thiên Giám tính bát tự rồi định danh tự."Hoa Manh vốn còn muốn nói nhưng thấy Khương thái y đến, lúc này mới dừng lại.
"Tới bắt mạch cho Tịnh tần."
Tịnh An Đế không nhắc nhở Khương Tâm hôm nay bắt mạch chủ yếu là nhìn cái gì, hắn không nói Hoa Manh tự nhiên cũng sẽ không nói.
Khương Tâm nghe vậy liền cho rằng là Tịnh An Đế quan tâm Hoa Manh, muốn biết mạch tượng của nàng.
Không có lo lắng, Khương Tâm xem mạch liền mười phần nhanh.
"Nương nương thân thể vô cùng tốt, thai nhi trong bụng cũng rất tốt."Khương Tâm nói xong cũng không khỏi cảm khái thân thể Hoa Manh thật là tốt.
Ngay lúc Khương Hãn cảm thán xong, Tịnh An Đế giống như vô tình lại cố ý mở miệng hỏi: "Hai vị hoàng tử đều tốt?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dựa sinh con xưng bá hậu cung
General FictionTên : 【 Dựa Vào Sinh Con Xưng Bá Hậu Cung 】 Tác giả: 王梓芸 Link : Trans: Phù Chỉ Sắc ------------------------- 《 Văn án 》 Kiếp trước hàng xóm trúc mã phản bội trước thành hôn, cưới con gái trưởng công chúa. Hoa Manh mặc bộ giá y màu đỏ sẫm được thêu s...
C45
Bắt đầu từ đầu