Nó đặt dĩa bánh xuống bàn, rồi đứng trước phòng nhìn cậu ấp úng như muốn nói điều gì đó.
Đây là lần đầu tiên thằng Nhân được gặp cậu năm, từ qua giờ vì để làm cổ mừng cậu về nó phải chạy đôn chạy đáo làm từng việc nặng tới nhẹ. Cả ngày chỉ ở trong bếp nên không thể nhìn thấy mặt cậu, chỉ nghe mấy đứa người làm tả cậu đẹp ra sao và là người thế nào.
Nó chỉ không ngờ là trên đời có người đẹp đến thế, cậu còn đẹp hơn trong lời tả mơ hồ đầy lủng củng của mấy đứa hầu làm chung với nó nữa. Cậu mặc trên người một bộ đồ ngủ làm bằng vải lụa màu đỏ trầm với hoa văn in nổi, làm sáng bừng nước da trắng sáng .Đã vậy, nhìn cậu năm trông rất giống người Tây, dáng người cao lớn cho dù cậu có đang ngồi đọc sách thì đầu cậu cũng đã ngang ngực nó.
Làn da trắng không vết muỗi đốt, hàng mi dài và dày bên dưới cặp chân mày thanh tú. Hai con ngươi xanh thăm thẳm như có thể nhìn thấu lòng người cùng với chiếc mũi cao và đôi môi đỏ như máu. Để mà nói, cậu mang một vẻ đẹp mà chẳng ai có thể tìm thấy tại đất Việt này.
Vẻ đẹp của cậu năm vừa có phần xinh đẹp nhưng không quá mềm mại và yểu điệu như những cô thiếu nữ mới lớn, mà có chút nam tính của người thanh niên trưởng thành. Vì đẹp như vậy, nên từ khi về cậu đã được mấy cô trong làng để ý.Hoàn toàn khác với thằng Nhân.
Gương mặt thằng Nhân bình thường đến nổi không có gì nổi bật, da dẻ màu lúa mạch thậm chí còn có chút chai sần vì phải bưng bê khiêng vác nhiều đồ. Đã vậy nó còn có một đặc điểm dị thường, khác với lũ con trai trong làng. Chỉ có đôi mắt màu hổ phách của nó là tạo cho nó một chút điểm nhấn.
Thấy thằng Nhân ngẩng người một lúc lâu, cậu mới cất tiếng dò hỏi.
"Còn gì nữa à?" Cậu nói mà không nhìn lấy nó một cái, đôi con ngươi xinh đẹp vẫn chăm chú đọc sách.
"Bẩm cậu...dạ..là...chuyện r-rửa...chân..."
Nó bừng tỉnh khi nghe giọng cậu sau khi mải mê ngắm gương mặt đẹp như tạc tượng ấy. Ấp úng nói.
"Rửa đi." Cậu nói trong khi tay với tới cầm lấy miếng bánh vừa được bưng lên.
Thằng Nhân vâng dạ một tiếng rồi nhanh nhảu bưng ra một thau nước ấm tiến lại giường cậu rồi thuần thục cầm lấy bàn chân trắng nõn không một sợi lông tơ của cậu mà bắt đầu rửa.
Lúc thằng Nhân rửa gần xong xuôi bên chân còn lại thì cũng là lúc cậu đọc xong sách. Bấy giờ cậu mới đưa cặp mắt màu xanh lam của mình quan sát từng cử chỉ của đứa người hầu mới gặp lần đầu này.
Nó bận một chiếc áo màu nâu bạc màu với chất vải mỏng do bị bào mòn theo năm tháng và bị bung chỉ khắp nơi, thậm chí còn có vài cúc áo bị rơi mất. Vì cổ áo tròn nên từ trên nhìn xuống có thể nhìn thấy hết bên trong.
Từ thịt vú đầy đặn mềm mại bị đôi tay nhanh nhảu làm việc ép lại đến núm ti hồng nhạt màu bị thụt vào trong, đều bị cậu năm chăm chú nhìn. Trên bầu vú to lớn đầy thịt đấy còn có mấy giọt mồ hôi từ xương quai xanh chảy dài xuống. Chảy trên thịt vú rồi đi vào khe vú mập mạp biến mất tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu/R18] Song Tính
Short StoryTổng hợp oneshot GoYuu Xem kĩ tag trước khi đọc truyện. Bìa truyện : AZsnWDM ( X )
[GoYuu] Chữa nắng.
Bắt đầu từ đầu