Thằng nhỏ tay sai này đã tu luyện đến mức có thể đọc được sóng điện não, Kim Doyoung cảm thấy rất mát lòng, đồng thời bất mãn mắng Sim Taeyun: "Tránh ra, thật tình không tài nào nói thông được với mày!"

Sim Taeyun ấm ức: "Anh căn bản có nói gì đâu!"

Ti vi nhà gã không chỉ mới sửa một lần... Thực ra thì đồ dùng nhà gã đều không chỉ sửa một lần.

Kim Doyoung thành thợ lành nghề từ lâu rồi, gã ngồi bệt xuống đất, thoáng chốc đã mở ti vi ra. Sim Taeyun thèm nhỏ dãi liếc trộm hộp bánh trung thu, Jung Jaehyun lại rất ngoan ngoãn nhoài lên vai gã xem gã kiểm tra hỏng hóc.

Kim Doyoung liếc nó một cái, cảm thấy thằng nhóc này còn xinh xắn và biết quan tâm hơn tụi con gái nhiều.

Jung Jaehyun nhìn gã sùng bái: "Anh hai giỏi ghê, mai mốt em cũng muốn làm thợ sửa ti vi."

Kim Doyoung: "..."

Jung Jaehyun trợn tròn đôi mắt ngốc nghếch nhìn gã.

Kim Doyoung: "Bố cho mày đi học để mày làm thợ sửa ti vi?"

Jung Jaehyun do dự nói: "Thế... em có thể làm người bán ti vi!"

Kim Doyoung bật cười – thằng nhãi này giả ngu hơi bị dễ thương.

Từ khi Jung Jaehyun bắt đầu nghiêm túc học hành, bảng điểm đã thể hiện đầy đủ thiên phú của nó, bản thân Kim Doyoung hồi nhỏ đã là đứa trưởng thành sớm hơn bình thường rồi nhưng thành tích chưa chắc tốt bằng nó.

Buổi tối, Kim Doyoung sửa xong ti vi, cầm dao cắt bánh trung thu, vừa ngồi ăn với tụi nhỏ vừa xem phim.

Trong "Anh hùng xạ điêu" mới chiếu đến đoạn Quách Tĩnh rời Mông Cổ, theo Giang Nam thất quái về Trung Nguyên thì đột nhiên có người gõ cửa.

Gõ cửa không mạnh, dường như không chắc lắm, gõ vài cái lại hơi do dự.

Kim Doyoung cho là anh em nào đến, chẳng thèm mặc áo, cứ thế ngậm điếu thuốc để lộ băng gạc đầy mình mà đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra thì gã ngay lập tức sửng sốt, chỉ thấy một bà cụ lạ hoắc đứng trước mặt.

Bà cụ tóc hoa râm nhưng tinh thần quắc thước, còn chưa cao tới vai Kim Doyoung, người vừa đen vừa gầy, mặc áo vải vạt bằng kiểu cũ hay thấy ở các cụ già nông thôn, quần không rộng không chật xắn lên để lộ mắt cá chân gầy đét trên đôi chân teo tóp.

Bà cụ vác túi hành lý cũ mèm sau lưng, tay cầm một cái bịch ni lông đựng đầy chai và lon rỗng, tóc chải gọn gàng không rối sợi nào, quần áo cũng rất sạch sẽ, khoảng độ sáu bảy mươi tuổi nhưng lưng vẫn chưa còng.

Bà cụ này có lẽ là một người lượm ve chai nhưng lại là người lượm ve chai có thể diện nhất mà Kim Doyoung từng gặp.

Đồng thời, bà lão hơi hoảng sợ đánh giá cậu chàng rõ ràng không phải dân lương thiện đứng trước mặt, hiển nhiên không ngờ lại là người như vậy ra mở cửa nhưng bà không lui bước, vô thức ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng hồn mở miệng hỏi: "Sim Jongho ở đây à?"

Thái độ của bà lão không thể nói là tốt, còn thoáng có sự đề phòng cực thiếu thân thiện, Kim Doyoung chưa kịp so đo, chỉ cảm thấy ba chữ "Sim Jongho" rất quen tai nhưng nhất thời không nhớ là ai.

JAEDO | Đại caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ