Mặc dù không biết các cô muốn nói gì nhưng nhìn khuôn mặt những thiếu nữ ấy đỏ như thế trực giác mắc bảo Tạ Liên phải ngăn lại ngay, y lặp tức nói: "Không có!'

Khó khăn lắm mới chờ được mọi người giải tán, chừa lại bầu không khí bình lặng cho đạo quán nhỏ. Trên bàn là một lọ hướng cắm chi chít từng cây nhang cùng với bao nhiêu là thức ăn nào là hoa quả, cơm tẻ và mì sợi. Tạ Liên ở bên quét những thứ dân làng đã vứt lại, Hoa Thành cũng theo y đi ra, nhân xét: "Hương khói cũng được đấy nhỉ?"

Tạ Liên cười nói: "Đều là nhờ vận may của đệ cả thôi, Tam Lang đến đây đúng thật là mang lại may mắn cho ta nhiều lắm đây."

Hoa Thành nhướng một bên mày rồi lắc đầu: "Ta có giúp được gì đâu, còn phiền ca ca chứa ta lại nữa."

Y cất lại cây chổi một bên rồi nói sang chuyện khác: "Tam Lang đệ biết làm cửa không?"

Hoa Thành nhìn tấm rèm liền hiểu ý nói: "Biết, nếu ca ca không phiền ta làm giùm huynh một cái."

Tạ Liên: "Vậy ta với đệ đi tìm gỗ chung nha."

Hoa Thành cười rồi lắc đầu nói: "Huynh cứ ở trong quán chờ ta, ta đi một chút rồi về." Thiếu niên áo đỏ cứ thế quay người bước đi rồi dần khuất khỏi tầm nhìn của Tạ Liên.

Thở dài một hơi Tạ Liên bèn trở lại vào quán lục trong mớ đồng nát ra cái nồi sắt và một con dao, lấy xuống đống hoa quả trên bàn thờ xong y bèn rửa thật sạch sẽ, gọt hết vỏ rồi rồi bỏ vào một chiếc đĩa, chiếc còn lại y dùng để đựng vài cái màn thầu chờ Hoa Thành trở về ăn.

Một nén nhang sau ngoài cửa quán Bồ Tề vang lên tiếng bước chân nhẹ, thoạt nghe có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đi đứng bình thản lại ung dung của thiếu niên nọ.

Tạ Liên vốn đang ngồi chống một bên tay lên má, mắt dán chặt vào cửa. Vừa nghe tiếng bước chân y liền bật dậy vén một bên rèm bước ra ngoài, quả nhiên thấy thiếu niên nọ do trời nắng nóng nên đã cởi chiếc á đỏ bên ngoài ra, tùy y buộc bên eo, thân trên chỉ mặc áo mỏng màu trắng, tay áo xắn lên, cả người trông gọn gàng nhanh nhẹn.

Chân phải hắn giẫm lên tấm ván gỗ hình chữ nhật, tay trái xoay con dao chẻ củi. Con dao có lẻ được mượn từ dân làng nào đó, trông vừa cùn vừa nặng vậy mà hắn sử dụng rất nhẹ nhàng, sau vài nhát gọt tấm ván gỗ như gọt vỏ trái cây. Liếc mắt thấy Tạ Liên đi a hắn bèn giải thích: "Ta giúp huynh làm một cái cửa."

Tạ Liên tất nhiên biết hắn đang làm cửa chứ, y không nói gì chỉ đứng một bên xem. Hoa Thành làm xong rất nhanh, cửa được làm ra chất lượng rất tốt, hắn vứt con dao xuống đất rồi lắp cửa vào. Lắp xong còn gõ lên đó và cái rồi hướng Tạ Liên nói: "Huynh thấy thế nào?"

Tạ Liên phì cười: "Tay nghề của Tam Lang thật khéo, ta rất thích. Vất vả cho đệ rồi."

Hoa Thành cũng cười theo rồi cả hai cùng nhau bước vào trong quán. Tạ Liên không nhịn được mà thuận tay nghịch chiếc cửa mới vài cái, y hết mở ra rồi lại đóng vào, cứ thế vài lần mới thôi.

Hoa Thành đã ngồi xuống, thấy y hành động như thế liền nó: "Vui lắm sao?"

Tạ Liên gật đầu đáp: "Ừm, rất vui luôn."

[Hoa Liên] Lạc Vào Giấc Mộng. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ