"chị có tự đi tắm được không?"
"tất.. tất nhiên rồi... chuyện này thì không cần phiền em"
"nhớ cẩn thận."
wonyoung giúp yujin lấy quần áo, định xuống dưới quầy lấy ly americano của mình nhưng chắc giờ nó tan hết đá rồi, hơn nữa cũng cần phải ở lại đây nhỡ yujin cần trợ giúp.
yujin sau khi tắm xong lại nghĩ là wonyoung đã rời khỏi phòng mình rồi, bởi vì cánh tay bị thương nên mặc áo có chút khó khăn, định ra ngoài rồi từ từ mặc, nào ngờ jang wonyoung vẫn ngồi ở trong phòng, nhìn cô không rời mắt.
"không mặc được sao?"
"không phải.."
"vậy là muốn khoe thân thể?"
"chị nghĩ là em đã đi rồi.."
yujin loay hoay mặc áo vào, wonyoung liền giúp cô một tay
"chị mà xảy ra chuyện, em sẽ hối hận suốt đời. nhưng cũng đừng có ở đây, trở về seoul đi rồi dưỡng thương cho tốt."
"em muốn chị dưỡng thương nhưng không cho chị ở đây thì vết thương không thể nào lành được đâu."
ahn yujin không nói vết thương ở tay.
"em xin lỗi, vì đã lừa chị"
"em còn chạy trốn nữa, đúng là đáng trách, lỡ như chị chết-"
"không có được nói bậy"
jang wonyoung dùng hẳn một bàn tay ngăn yujin nói thêm mấy lời không may, yujin gật gật đầu ra hiệu đã hiểu.
"chị chỉ nói lỡ như thôi, chị là cảnh sát mà nên cũng sẽ nguy hiểm hơn công việc khác.."
"vậy thì ở lại đây sống với em luôn đi.
đùa thôi, em đói rồi nên đi ăn đây, chị nghỉ ngơi đi."
"khoan, đợi chị, em đừng hòng trốn nữa đấy"
yujin cũng lật đật chạy theo wonyoung, nhưng nàng lập tức chặn cánh cửa lại.
"em không trốn nữa đâu, thật đấy. chị ở yên đây nghỉ ngơi đi, em ăn xong lập tức lên đây với chị."
"chị tin em đấy, nên nhớ mà giữ lời"
•••
ahn yujin vừa mở điện thoại di động lên, màn hình hiện ra hàng chục cuộc gọi nhỡ và những tin nhắn khủng bố của đồng nghiệp, cô mà không nhanh chóng báo cáo cho họ chắc họ truy nã cô mất.
sau đó nhắn cho wonyoung một tin nói muốn đi dạo, trời cũng dần mát rồi. cả hai đi trên con đường mà có thể nhìn thấy biển và những con sóng đang đập vào đá, xung quanh còn có một số người đạp xe đạp, yujin cũng muốn chở wonyoung nhưng tình hình hiện tại không cho phép.
"tay chị còn đau lắm không?"
"đau lắm, lúc truớc từng bị bắn nhưng có áo chống đạn nên chỉ bị chấn thương thôi, lần này nó ghim hẳn vào tay nên lúc đó muốn ngất đi luôn vậy"
"sau này đừng mạo hiểm như thế nữa."
"nhưng nếu không nhờ vậy, chị sẽ không nhìn thấy đoạn phỏng vấn.. cũng sẽ mãi không tìm được em.."
"ngốc quá, tính mạng quan trọng hơn, sau này chị sẽ gặp được người phù hợp thôi"
"tại sao em lại nói như vậy?"
"em quyết định rồi, có lẽ em sẽ ở lại đây.. nên là..."
"nên là chúng ta sẽ xa cách và em muốn chúng ta chấm dứt ở đây à?"
"ừm."
"em ở đây cũng không phải là chuyện không tốt, ít nhất em không biến mất và khiến chị tìm kiếm trong vô vọng. khi có thời gian rảnh chị sẽ đến đây với em, mặc dù nó có lẽ sẽ là thử thách, nhưng chị sẽ cho em thấy sự chân thành của mình nên em đừng vội quyết định."
"thật là, em đã cho chị cơ hội chạy trốn rồi đấy.. vì chị đã bỏ lỡ nên em phải bắt chị lại thôi, ahn yujin."
"đầu hàng vô điều kiện."
•••
okay, vì bức ảnh cưới này của hai cháu nên quyết định moi 1 trong 8 chục bản draft ra đăng 🤧
còn wry love thì hok có biết hok có inspiration 💀