Cô đi đến chỗ có đèn đường ngồi thụp xuống nghỉ ngơi. Thật ra cô không mệt nhưng cô thấy chân hơi nhức nên đành dừng lại một chút. Sao nãy giờ vẫn chưa thấy ai đến, họ đã phát hiện ra cô chưa kịp lên xe chưa? Liệu có ai đi tìm cô không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng mãi chẳng thấy lời giải đáp đâu. Hân chán nản nhìn vào làn đường đối diện, rõ ràng sáng tấp nập người qua thế mà giờ vắng tanh chẳng thấy ai để nhờ giúp cả.
Cô ngồi thu chân lại, để cằm tựa lên đầu gối vẩn vơ suy nghĩ, cố gắng giữ bình tĩnh chờ đợi. Bây giờ khóc cô cũng không thể khóc vì trôi đi lớp trang điểm sẽ mất thời gian làm lại mà cô cũng hơi tiếc nữa. Nỗi sợ dần bao trùm tâm trí, vừa sợ muộn giờ vừa sợ bóng tối khiến Hân bắt đầu mất bình tĩnh khi nghe tiếng sột soạt ở cách đó không xa đến nỗi nhắm tịt hai mắt lại, hai tay để dưới đầu gối siết chặt vào nhau không kìm được run rẩy.
"Khánh Hân!"
Đang căng thẳng ngồi nghĩ xem có nên bỏ chạy không, từ xa bỗng có tiếng gọi vội vã vang lên trong đêm. Hân đưa mắt nhìn lên phía phát ra tiếng gọi, bắt gặp Gia Huy đang lo lắng chạy về phía mình. Cô hơi rưng rưng nhưng ngay lập tức ngước lên nuốt nước mắt vào trong, phủi váy đứng dậy.
"Mày không sao chứ?"
Hân gật đầu. Có lẽ vì chạy một đoạn đường dài nên mặt cậu lấm tấm mồ hôi làm vài lọn tóc trước trán thấm nước. Cậu vuốt mái tóc hơi rối ra đằng sau, nhìn cô.
"Mệt không?"
"Hơi mệt một tí. Mà thôi, đi nhanh không muộn giờ."
Khánh Hân mới đi được vài bước đã bị Gia Huy lôi tay ngược lại phía sau rồi khom người xuống bế cô lên kiểu công chúa. Cậu tinh ý phát hiện cô đi có hơi khập khiễng nên không suy nghĩ nhiều mà giúp đỡ. Hân giật mình nhìn cậu, hoảng hốt giãy dụa:
"Bỏ tao xuống, tự nhiên mày xách tao lên làm gì?"
Huy nhíu mày, tay vẫn giữ chặt lấy Hân không buông. Giây sau, cậu nhàn nhạt nói:
"Đây cũng đâu phải lần đầu tao bế mày đâu, giữ sức đi còn múa. Mày còn giãy nữa là tao quẳng xuống đường đấy."
Cô nhìn vào khuôn mặt trông như đang đe dọa cậu mà không khỏi bật cười. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cậu trong ánh mắt cô lại càng thêm rõ ràng. Dường như ánh đèn ấy là cố tình rọi vào cậu, làm cô cảm tưởng Huy giống như một vì sao lấp lánh vì được ánh đèn bao phủ. Hân im lặng không phản đối nữa, nghiêm túc hợp tác để cậu bế đi.
"Ủa, hai đứa bay ở đây hả?"
Tuấn Huy và Chí Tuấn cùng lúc chạy xe đến dừng ngay bên cạnh hai người. Gia Huy lại gần xe Tuấn Huy để Khánh Hân lên xe, còn bản thân ngồi lên xe Chí Tuấn vội vã lao đi vì đã sát giờ diễn rồi.
Đến nơi, may mắn vẫn còn mười phút nữa mới đến tiết mục của họ. Vừa vào hội trường, cô đã thấy Khánh Thư và Đan Lê đứng bên ngoài nhìn cô lo lắng hỏi. Khánh Hân bật cười nói ngắn gọn bảo mình không sao sau đó cùng cả đội múa vội vã chạy ra sau khán đài chờ đợi.
"Và giờ đây là tiết mục vô cùng đặc sắc, ấn tượng với nhóm múa còn rất trẻ từ trường *Claude Debussy. Đặc biệt, đây còn là một bài múa không lời nên đòi hỏi các bạn đã phải luyên tập rất chăm chỉ nên sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón. Mời quý vị cùng thưởng thức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng Ta Ngày Ấy
Teen FictionTrong thanh xuân, ai cũng có những kỷ niệm đắt giá luôn muốn giữ mãi trong tim và rồi sẽ trở thành điều khiến ta bật cười khi đến độ trưởng thành. Nếu được, hy vọng trong quãng đường ấy không có gì phải nuối tiếc... "Chỉ tiếc là, chúng ta ngày ấy k...
Chương 33: Đêm diễn văn nghệ
Bắt đầu từ đầu