Khi hai người đang đi dạo trên cây cầu nhỏ, Yuna đi trước bất ngờ quay lại mỉm cười gọi tên anh, tóc cô màu nâu đậm dài ngang vai, mái tóc ấy xõa ra tung bay trong gió cùng với ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp kia, một cảnh tượng đẹp khiến Minhyung phải rung động trước người con gái ấy. Anh bước tới nhìn thẳng vào Yuna.
"Im Yuna, tôi với cậu hẹn hò đi."
Chẳng hiểu sao xung quanh được các cô gái xinh đẹp vây quanh nhưng anh chọn hẹn hò với Im Yuna, có lẽ vì cô trong mắt anh là một người rất xinh đẹp dưới ánh chiều tà, trông vừa giản dị vừa thuần khiết. Kể từ ngày hai người hẹn hò đã đập tan hết những trái tim đang rung động vì Minhyung, cả anh và cô đều học giỏi nên cũng coi là hợp nhau, khi ấy anh là kiểu người không bày tỏ nhiều về mặt tình cảm còn Yuna lại có hơi nhí nhảnh thích đùa giỡn làm anh cười.
Những ngày tháng hẹn hò của bọn họ trôi qua bình yên cho đến khi cô bất ngờ nói chia tay với anh, nói rằng vì muốn đi du học, nhưng lại hứa với anh sau khi về sẽ quay lại với Minhyung, sẽ tiếp tục câu chuyện tình còn dang dở, anh không nghĩ nhiều cũng đành đồng ý vì muốn tốt cho tương lai của cả hai.
Nhưng... Ngay cả một tin nhắn hỏi thăm anh khi cô đi được bảy năm cũng không có, thay vào đó là một bài đăng của cô trên mạng xã hội. Nội dung ghi Yuna đang hẹn hò với một người nhỏ tuổi hơn và sắp kết hôn với nhau, kèm phía dưới bài đăng là hình cả hai đang đi du lịch cùng nhau. Minhyung những ngày sau đó liền liên tục nhắn hỏi cô về chuyện bài đăng trên mạng nhưng mãi không thấy bên kia hồi âm, anh buồn nhưng không tức giận mà thay vào đó lao vào học hành cật lực để quên đi chuyện của Im Yuna, cho tới bây giờ nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ Minhyung mới lên được chức chủ tịch của công ty do bố anh để lại. Hôm đấy nhà anh đã được chuyển tới một nơi rộng hơn, kế bên là căn nhà hàng xóm có một cậu nhóc luôn vẫy tay cười chào anh, cả hai nhà cứ thế trở nên thân thiết với nhau hơn, từ lúc đó ngày nào nhóc con kia đều đòi qua nhà anh chơi cho bằng được.
Hôm đấy chơi đến mệt cả người nên nhóc con đã ngủ trong phòng anh, Minhyung thấy em ngủ trong phòng mình mà không nghĩ nhiều liền tiến tới ngồi xuống giường nhìn bé con kia, mẹ nhóc vô tình bước vào phòng anh để tìm con mình, bà thấy con trai ngủ ngon nên không đành lòng đánh thức mà ở lại ngồi cùng với Minhyung.
"Minhyung này, Donghyuck nhà cô thật sự rất thích cháu, mỗi ngày đều chờ cháu đi làm về rồi xin cô qua nhà cháu cho bằng được, nhóc con năm nay đã 14 tuổi nhưng vì nhà cô xảy ra chút chuyện nên từ đó trở đi không bao giờ thấy thằng bé cười tươi vui vẻ tới vậy."
"Lí do gì khiến Donghyuck như thế vậy cô?" Anh hỏi mẹ nhóc.
"Chỉ là..." Bà nghẹn ngào kể "Bố thằng bé ngoại tình, qua lại với một người phụ nữ khác, bỏ rơi thằng bé nên bây giờ chỉ mình cô đang gồng mình nuôi đứa con bé bỏng này, ngay cả sinh nhật của đứa con trai ruột của mình mà chồng cũ cô còn không mua bánh kem cho thằng bé. Lần cuối nó được đón sinh nhật mình cùng bố là năm 14 tuổi cũng tức là năm nay.
Donghyuck mừng sinh nhật trong ngày cô và chồng cũ cãi vã về chuyện ngoại tình, ông ta cứ thế mà bỏ đi khỏi nhà, thằng bé lúc đấy vừa khóc vừa thổi nến chiếc bánh kem được cô mua nhưng đã bị nát vì tên đàn ông từng là bố của Donghyuck. Chỉ là bây giờ cô rất vui khi nhóc con bây giờ có thể vui vẻ cười tươi trở lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[markhyuck] em mười tám, chú ba mươi
Romance"Sao lại bỏ lớp học thêm hôm nay?" "Em... Muốn mua bánh kem làm quà mừng sinh nhật chú, nhưng gặp trời mưa to." "Quần áo lại ướt hết không vào học được... Em về sợ chú la nên ngồi ở cửa hàng tiện lợi." Cậu chu môi nói với Minhyung. "Lỡ em xảy ra chu...
04.
Bắt đầu từ đầu