Tử Đàn hơi ngơ ngác: "Hả? Ở đây?"

"Đúng vậy. Đây là sản nghiệp của Thẩm gia, cũng là nơi Thẩm Ước và a gia nàng cùng nhau dựng lên. Trước đây đại tỷ thường đến nơi này cùng Thẩm Ước. Hiểu Phong Lâu chứa đựng rất nhiều hồi ức của nàng, lại vừa đúng ở phía Tây, rất có thể nàng sẽ đến đây tìm Thẩm Ước!"

Tử Đàn chợt hiểu ra, đang định khen Đường Kiến Vi thêm lần nữa thì bị Đường Kiến Vi gõ đầu một cái:

"Đừng lắm lời nữa, mau đi tìm người. Hiểu Phong Lâu tổng cộng có tám lầu, ta phụ trách tìm từ lầu tám trở xuống, ngươi từ lầu một đi lên, chúng ta gặp nhau ở góc Đông Nam lầu bốn."

"Được được được!"

Lầu năm Hiểu Phong Lâu, sương phòng Đình Tuyết Tùng.

Một nhóm các cô nương đang chơi trò phạt rượu đến lúc cao hứng nhất.

Từ lúc bắt đầu chơi, Trưởng Tôn Ngạn đã không thể tiếp thơ được, ngay cả khi tiếp được cũng bị chê là không chỉnh, không được công nhận.

Liên tục uống ba chén rượu, đầu óc bắt đầu choáng váng.

Vốn còn có chén thứ tư đang chờ nàng, may mà Đồng Thiếu Huyền đã lén cho nàng mượn hai câu thơ bên tai, lúc này mới giúp nàng chuyển nguy thành an.

Đồng Thiếu Huyền ở Túc huyện cũng thường chơi ngâm thơ phạt rượu với bạn bè, chỉ là các nàng còn nhỏ, không uống rượu, chỉ dùng bài tập ở trường làm vật đặt cược.

Ai thua sẽ phải giúp viết văn.

Trình độ của học sinh Túc huyện thư viện so với các nữ quan và tiểu thư Bác Lăng, hoàn toàn ở cấp độ trẻ nhỏ.

"Thần đồng Túc huyện" Đồng Thiếu Huyền đến Bác Lăng, quả thực đã mở rộng tầm mắt.

Vài vòng thi thơ tao nhã trôi qua, những bài thơ ngẫu hứng của các tỷ tỷ đã đủ để tập hợp thành một tập thơ rồi.

Đồng Thiếu Huyền âm thầm ghi nhớ một số bài thơ hay vào trong đầu, lặp đi lặp lại thưởng thức.

Trưởng Tôn Ngạn tuy được coi là người học rộng tài cao, nhưng trong sương phòng này lại thuộc trình độ hạng bét, sau khi bị phạt uống rượu, đầu óc càng thêm choáng váng, không thể tiếp tục chơi trò chơi nữa.

Lã Giám thừa bảo Trưởng Tôn Ngạn đừng uống nữa: "Trưởng Tôn muội muội nghỉ ngơi một chút đi, uống nhiều không tốt cho sức khỏe, về nhà Trưởng Tôn bá bá mà thấy bộ dạng này của ngươi, lại đến nhà ta cáo trạng cho mà xem. Được rồi, ngươi hãy giới thiệu cho mọi người về vị Đồng tiểu thư này đi."

Lã Giám thừa nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền, ánh mắt mang theo ý cười tán thưởng:

"Vừa rồi ta đều nhìn thấy cả. Nếu không phải Đồng tiểu thư đây lén hỗ trợ, có lẽ bây giờ ngươi đã nằm ngủ ở kia rồi."

Trưởng Tôn Ngạn sau khi uống rượu đang trong trạng thái mơ màng hưng phấn, nghe Lã Giám thừa nói vậy, lập tức đẩy Đồng Thiếu Huyền ra trước mặt mọi người:

"Không phải muội muội nên ta khoe khoang đâu. Biểu muội của ta này, quả là thần nhân trăm năm khó gặp."

Mọi người: "Ồ? Thần đến mức nào?"

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now