"Vui lắm ạ, Build cảm ơn chú"

"Vậy thì tốt"

"Chú ơi, chú đi chơi với Build có phiền chú làm việc hong"

"Không có, chú sắp xếp thời gian để đi chơi với Build mà "

"Dạ"

Em liếng thoắng thêm vài câu rồi dựa lên vai hắn ngủ thiếp đi. Bible thấy người trong lòng thở đều cũng chẳng nói gì nữa, cẩn thận bế em ra xe về nhà.

Sau một kì nghỉ hè dài đằng đẵng, em bé của chúng ta chính thức bước vào lớp 1.

Hôm nay em được cô giáo khen học tốt còn có dấu bé ngoan nữa, tí ta tí tởn chạy ta chiếc xe quen thuộc muốn khoe với hắn thì mới nhận ra chú Bible hôm nay không đón em mà thay vào đó là tài xế của hắn.

Em biết người này vì có vài lần tài xế của hắn đã lái xe đưa em và hắn đi chơi.

"Chú ơi, chú Bible đâu rồi ạ"

"Cậu Bible bận vài việc, ta đưa cháu đi ăn nhé "

"Dạ hoi, Build đợi chú Bible về rùi đi ăn với chú Bible ạ "

Em mở cửa nhà nhìn thấy giày của chú vui lắm chạy vào trong.

"Chú ơi Build về g..."

Em như trôn chân tại chỗ khi nhìn thấy hắn cùng một cô gái đang ngồi sát cạnh nhau.

"Build sao không đi ăn mà về nhà thế"

"Build không làm phiền chú nữa đâu, chú làm việc tiếp đi"

Em cười gượng chào hắn rồi quay người bỏ ra ngoài. Chả hiểu sao khi nhìn tấm lưng nhỏ của em khuất dần sau cánh cửa tim hắn lại hẫng đi một nhịp.

Suốt cả bữa ăn mặt em tỏ rõ vẻ thất vọng pha chút buồn bã tiệt nhiên không nói một câu nào. Ngay cả khi về nhà cũng vậy, em chỉ chào hắn một cái rồi chạy về phòng mình mà không í ới hắn như mọi hôm.

"Thưa Khun, tôi thấy từ lúc ra khỏi nhà Build lạ lắm"

"Sao vậy"

"Hôm nay cậu ấy ăn ít hơn hẳn, cũng không cười nói như mọi hôm. Khun lên xem cậu ấy một chút nhé"

"Tôi biết rồi, ông ra ngoài đi"

Bible nghe tài xế nói vậy mới nhớ tới thái độ của em vừa nãy, phải lên xem sao.

"Build à, chú vào nhé "

Cửa phòng mở ra, hắn ko thấy em đâu chỉ thấy một cục tròn ủm trên giường chốc chốc lại run lên.

Bible khẽ cười, lại gần nằm bên cạnh em dỗ ngọt.

"Em bé ngoan, sao thế. Hôm nay còn không thèm ôm chú"

"..."

"Nào lại đây"

Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra ôm em vào lòng, em nhỏ quay mặt lại đầu tóc rối bù, mặt sưng lên nhìn chú liền khóc lớn hơn.

"Em bé sao thế, nói chú nghe với nào. Sao lại khóc như vậy, ai làm em bé của chú khóc"

Em nhỏ nức nở, ngón tay run run chỉ vào ngực hắn.

"Là chú sao, em nhỏ nói chú nghe xem chú lỡ làm gì để em bé dỗi nào, chú không biết"

"Hức..chú hong..hức chú hong đón Build..ức...chú còn nói chuyện..hức với..ức chị gái xinh đẹp..oaaa"

"Ra là vậy, đó là thư ký của chú mà. Chú và người đó trao đổi công việc, chú cũng muốn đón em về mà, chú định đi đón em thì thư ký mang tài liệu tới nên chú mới phải ở nhà đó "

"Chú nói thật hong..hức"

"Chú nói thật mà "

"Tạm tin chú..hức"

"Hôm nay đi học có vui không kể chú nghe xem nào"

"Build..hức hôm nay được cô giáo khen..hức còn có dấu bé ngoan nữa nuôn"

Em chu chu môi khoe với hắn, sợ hắn không tin còn đưa tay lên khoe chiếc dấu đỏ đã nhòe đi vài phần.

"Build của chú giỏi quá đi còn ngoan nữa"

Cục tròn ủm trong lòng hắn được khen hai tai đỏ ửng rúc vào lòng chú. Em đây cũng biết ngại đó.

Và thế là hiểu lầm được giải quyết, chú và em lại tíu tít quấn nhau.

VegasPete /BibleBuild Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ