Chương 5: Quạ kêu

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hawako: "..."

Lúc này, nhóc gia sư xuất hiện và gọi tên một ai đó.

Cô gái tóc nâu có gương mặt giống vài phần với nam sinh tóc bạc kim, xuất hiện ở ngay cửa chính nối từ tầng dưới với sân thượng.

Nam sinh tóc bạc kim vừa thấy cô ta đã ôm bụng mình, tái mặt, ngã lăn ra đất.

Hawako nhìn tình thế loạn một nùi, mày lại nhíu thêm chút nữa.

"Cậu... không sao chứ?" Hawako đỡ lấy vai của nam sinh tóc bạc kim, lo lắng hỏi.

"Tôi... Tôi xin lỗi..." Nam sinh tóc bạc kim ôm chặt bụng mình, cúi gằm mặt xuống không nói thành lời.

Mà chuyện Hawako muốn hỏi là... tại sao đất rộng không ngã, mà nhất định phải là ngã trên đùi cô?

Sắc mặt của Hawako lập tức đen như đít nồi.

[Ký chủ bình tĩnh, chỉ số cảm xúc đang vượt qua mức kiểm soát.]

Hawako không trả lời, ngẩng đầu nghe cuộc đối thoại giữa cô gái và nhóc gia sư.

Người yêu? Sát thủ?

Chị gái kia cũng đã tầm mười mấy gần hai mươi, mà nhóc gia sư mới mấy tuổi đầu.

Yêu?

Sau khi tán tỉnh nhau xong, cô gái đó lại định rời đi.

Hawako nhíu mày.

"Không đền hộp cơm cho tôi à?"

Giọng nói của Hawako lập tức làm Bianchi khựng lại, xoay đầu tìm kiếm chủ nhân giọng nói. Mà bốn người đàn ông ở đây cũng im lặng, bàng hoàng như sắc mặt của Hawako.

Nhóc gia sư kéo vành mũ, che đi ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì.

Mà nam sinh tóc bạc kim vẫn đang trong cơn đau, mất đi ý thức không rõ chuyện xảy ra, chỉ còn hai nam sinh còn lại.

Tsuna kéo tay Hawako: "Chuyện này là của anh..."

Nhưng Hawako không đợi Tsuna nói hết, đã nói tiếp: "Đền tiền, hoặc ship đồ ăn đến cho tôi!"

"Ồ hửm?!" Bianchi xoay đầu lại.

"Hawa!" Tsuna lo lắng kéo tay cô, di chuyển cơ thể che trước mặt.

Mà lúc này, tiếng hệ thống cảnh báo đã tắt hoàn toàn.

Hawako đã cưỡng chế cắt kết nối với hệ thống, bầu trời của thế giới cũng vì thế mà kéo đen lại.

Từng đám mây trắng, bầu trời xanh lập tức bao phủ bởi một màu tối tăm.

Hoàn cảnh trước mắt làm mọi người bàng hoàng, nhóc gia sư nhảy xuống khỏi bợ chứa nước bằng xi măng cao, ngồi trên vai Hawako.

"Bình tĩnh Hawako."

Mà Bianchi lại là người thức thời, lập tức nhận biết tình hình bất ổn đã lên tiếng trước.

"Hộp cơm... À ừm! Tôi sẽ..."

'Kéttttt...... RẦM!'

Bianchi nói chưa hết câu, tiếng cửa chính ở sân thượng mà chị vừa bước ra lập tức tự di chuyển, rồi đóng sầm lại ngay trước mắt, chặn đứng đường Bianchi muốn đi xuống.

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ