Nếu Ánh Trăng Chưa Đến

Bắt đầu từ đầu
                                    

Mianhae!" (Xin lỗi)

Đó là tiếng Hàn!

Tất cả âm thanh trong tai Jang Se Mi ngay lập tức được khuếch đại lên, tiếng bíp của máy tính tiền ở quầy bên cạnh, tiếng chào của nhân viên bán hàng, tiếng gió từ máy điều hòa phía trên đầu... Vô số âm thanh ồn ào sôi sục, siêu thị dường như bị cuốn đi bởi cơn bão do những âm thanh này tạo thành. Cô đang ở trong mắt bão, mọi âm thanh đều đang ùa về phía cô, nhưng cô lại không nghe rõ được gì.

Người trước mặt cô có khuôn mặt quen thuộc.

Một khuôn mặt của Baek Do Yi.

Ở thành phố xa lạ này, cô ngẫu nhiên chọn một siêu thị bước vào, rồi đụng phải một người phụ nữ trông giống hệt Baek Do Yi, một xác suất nực cười và đen đủi!

Jang Se Mi cúi đầu, buông tay ra, đặt sô cô la và cơm nắm trong tay xuống rồi bỏ chạy.

Đôi chân cô run rẩy mất kiểm soát ngay từ khi bước ra khỏi cửa siêu thị. Cô chỉ biết bám vào tường, quay đầu về phía bóng tối trong góc nơi ánh đèn neon của siêu thị không thể chiếu sáng, cúi xuống thở dốc.

Đói, chóng mặt, thất vọng, hạnh phúc...

Trái tim cô không thể chịu đựng được quá nhiều cảm xúc nên mọi cơ quan trong cô đều gào thét chống lại nó. Bụng cô đau như bị đốt; từ cổ họng xuống đến tim, cảm giác như có ai nhét một ống thép bốc mùi rỉ sét vào, sau đó đầu cô đau âm ỉ, cơn đau chạy qua từng chân tóc làm cô không biết nó bắt đầu từ đâu và khi nào sẽ kết thúc …

Thế giới của cô lúc đó trở nên vô cùng hoang tàn và tuyệt vọng, dường như cô không phải là cô mà là một người ngoài cuộc, cô nhìn thấy một "Jang Se Mi" khác, một "Jang Se Mi" được ghép lại bằng những vết sẹo rõ ràng trên khắp cơ thể. .

Cô không thể hít thở hay nói vì cơ thể lúc này đang phải thở hổn hển. Mở mắt ra, trước mắt chỉ là hư vô; cô biết rõ mình tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào trong khoảng một tháng trở lại đây, nhưng đầu óc cô như sóng dâng lên bờ biển vô tận, không thể nắm bắt được gì cả.

Chỉ có một điều rõ ràng, đó chính là khuôn mặt giống hệt Baek Do Yi.

"Cô ổn không?"

Giọng nói đó lại vang lên, Jang Se Mi ngẩng đầu lên, khuôn mặt rõ nét duy nhất trong thế giới của cô xuất hiện trước mặt Jang Se Mi.

Trẻ em có đặc quyền rơi nước mắt một cách bất ngờ, vô cớ, kèm theo là những tiếng khóc không ai hiểu được, trong khi nước mắt của người lớn thường lặng lẽ chảy trong góc tối.

Đôi mắt của Jang Se Mi đầy mù sương, nhưng cô không thể rơi một giọt nước mắt nào.

Trong góc tối đó, phía sau có ánh đèn neon nhiều màu sắc, nữ khách hàng chỉ nhìn thấy một đôi mắt vừa sáng vừa buồn.

Tôi không sao!” Jang Se Mi buông tay đang vịn tường, đứng ở đó, ánh đèn chiếu vào mặt, tay và giày của cô.

Nữ khách hàng đột nhiên cười nói: “Nhớ nhà à?”

“Cái gì?”

“Cô cũng là người Hàn Quốc à?” Nữ khách hàng đưa tay ra, “Tôi là Ji Xiluo đến từ Incheon.”

[Baek Do Yi - Jang Se Mi] One Shot EditNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ