Wonwoo biết rằng nơi này rộng, nhưng vẫn phải bất ngờ trước căn phòng ngủ được dọn dẹp sẵn cho em, đầy đủ mọi thứ, có hẳn phòng tắm riêng.
Sau một ngày bận rộn xếp đồ đạc, Wonwoo có dấu hiệu buồn ngủ, định sẽ ngủ luôn ngay bây giờ, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Lạ thật đấy, đã gần mười giờ đêm rồi, Wonwoo không tin vào mấy cái như ma quỷ hay thực thể tâm linh, nhưng giờ này thì làm gì còn ai thức nữa?
Dù sao thì cũng không để người ở ngoài chờ lâu, nhanh tay đeo lại gọng kính vừa mới bỏ xuống, đi lại để mở cửa phòng.
Wonwoo ngẩn ra, mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt, cơn buồn ngủ phút chốc bay màu, trong lòng thầm cảm thán làm gì có con ma nào đẹp đến vậy được, chắc chắn là con người.
Kể cả thế thì cũng đẹp vượt mức cho phép rồi.
Vốn đang do dự có nên mở lời trước không thì người nọ đã lên tiếng trước
- Chào em nhé, mới tới đây nên còn ngại đúng không. Anh cùng với tên mặt lạnh này đến xem em có cần gì không ấy mà.
Người nọ có mái tóc đen dài đến gáy, áo sơ mi trắng quần tây, khuôn mặt đẹp đến vô thực, cả người toát lên dáng vẻ thanh tao, nhã nhặn.
- Này, ai là tên mặt lạnh?
Người đứng bên cạnh bất mãn đáp. So với anh trai cười nói dịu dàng kia thì người này hoàn toàn ngược lại, cả người khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị đến đáng sợ, đôi mắt nheo lại như đang đánh giá người vừa mở cửa. Khí lạnh từ người này toả ra làm Wonwoo không khỏi rùng mình một cái.
- Quên mất, anh là Yoon Jeonghan, còn người bên cạnh là Choi Seungcheol. Anh này là người lớn nhất, còn anh lớn thứ hai.
Ồ thì ra là thế, Wonwoo tưởng tượng đến hàng trăm viễn cảnh gặp mặt giữa em và những người khác, không nghĩ lại đến vào lúc này, trong hoàn cảnh đột ngột như vậy.
- Em tên gì nhỉ?
Vì chưa kịp chuẩn bị gì cho bản thân cho nên Wonwoo cứ đứng đó như bức tượng. Dưới con mắt như muốn xuyên thủng người của Seungcheol, em mấp máy mãi mới thốt ra được câu.
- Jeon Wonwoo, năm nay 16 tuổi ạ.
Bầu không khí đột nhiên im lặng đến lạ. Em có nói gì sai hả? Wonwoo thầm cầu mong chúa cuộc nói chuyện này sẽ kết thúc sớm sớm một chút, vì bản thân em sẽ không thể đứng vững nếu sự im lặng quỷ quái này tiếp tục tiếp diễn đâu.
Dáng vẻ thấp thỏm của em đều được đối phương thu vào trong tầm mắt. Choi Seungcheol không biết nghĩ gì nhưng đã giãn cặp mày ra đôi chút, ánh mắt cũng bớt vài phần đáng sợ đi. Còn Jeonghan thì khỏi phải nói, nụ cười rạng rỡ hơn cả hừng đông, thật ra từ đầu Yoon Jeonghan đã như vậy rồi, luôn tươi cười niềm nở dù mới lần đầu gặp nhau.
- Vậy là nhỏ hơn tụi anh nhiều lắm đó, mai còn đi học nhỉ, vậy bọn anh không làm phiền em nữa, ngủ sớm một chút cần gì thì cứ bảo tụi anh. Tạm biệt , khi nào đông đủ thì mình tụ họp nha!
