"Này!"
Thấy cậu vẫn không phản ứng, cô đành phải chạy vội đến chỗ Sakura.
Cô giữ lấy bắp tay cậu, nói:
"Đã bảo là đợi rồi mà! Cảm ơn đã cứu chị nhé."
Cuối cùng Sakura đã chịu ngoảnh lại. Cậu nhìn cô gái vừa cảm ơn mình rồi ngó nghiêng xung quanh. Cô khó hiểu nhìn phản ứng của cậu. Sakura đần mặt chỉ tay vào bản thân, hỏi:
"Hở, tôi á?"
"Chứ còn ai ở đây nữa..."
"!?"
Mặt Sakura lập tức đỏ bừng. Cậu luống cuống gào lên như con mèo xù lông:
"KH- KHÔNG PHẢI DO TÔI MUỐN CỨU CHỊ ĐÂU NHÁ! CHỈ LÀ TÔI KHÔNG ƯA NỔI BỌN KHỐN NẠN ĐÓ THÔI!!"
"Hể..."
Cô gái có phần khó hiểu trước phản ứng của Sakura. Nghĩ thằng bé cũng đã có công cứu mình, cô quyết định mở lời:
"Thế thì, nhóc có đang đói không?"
Sakura gân cổ gào lên lần nữa:
"HẢAA?? TÔI KHÔNG ĐÓI!"
Cuối cùng, Sakura cũng phải ngoan ngoãn ngồi trong quán cà phê Potus để chị gái tóc nâu làm đồ ăn cho. Cô đặt đĩa omurice nóng hổi lên bàn, nói:
"Hóa ra Sakura không phải người ở đây à. Thảo nào chị chưa thấy nhóc bao giờ."
Sakura hết nhìn đĩa omurice lại ngẩng lên ngó nghiêng xung quanh, dáng vẻ cậu bồn chồn như sợ có ai trông thấy bản thân ở đây. Cô gái kia không để ý lắm, cô mở ngăn tủ ra để tìm chiếc thìa cho cậu:
"Chắc nhóc phải kì lạ lắm mới mò tới đây nhỉ."
"Ừm, tôi biết mà. Trông tôi giống một thằng lập dị lắm phải không."
Sakura vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh không ngừng. Cô gái nghe vậy thì phẩy tay, vội xin lỗi:
"Ấy, chị xin lỗi, chị không có ý đó. Chị không có nói Sakura như vậy đâu mà."
Nói xong, cô giải thích:
"Cách đây không lâu, khu phố này vẫn tràn ngập các cuộc tranh chấp và ẩu đả của các băng đảng, hội nhóm. Bởi thế nên trị an ở đây cực kì tệ, người bình thường không ai muốn đến đây cả."
"Mà thực ra, chị cũng là người ngoài tới đây đó."
Cô đặt chiếc thìa xuống tờ giấy lót trên bàn, mỉm cười giới thiệu:
"Chị tên Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen với nhóc."
Sakura âm thầm trề môi, liếc nhìn Kotoha:
'Cái bà này sao lại tỏ vẻ thân thiện với mình như vậy thế nhỉ? Như mọi khi thì phải sợ run cầm cập rồi chứ? Tôi là người đã dần năm tên ra bã trước mặt bà chị đấy?!'
"Ơ, nhóc không ăn hả? Hay là không thích ăn cơm trứng?"
Sakura giật mình, vội cầm lấy chiếc thìa:
"Ớ- đâu có, giờ tôi ăn ngay đây!"
Đưa miếng đầu tiên vào miệng, mắt Sakura lập tức sáng rực:
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllSakura] Khi xấu hổ tôi mọc tai mèo
FanfictionSakura có một bí mật, đó là mỗi khi cậu gặp các cảm xúc mạnh như phấn khích quá mức, xúc động quá mức, hay là quá mức xấu hổ thì một đôi tai mèo và một chiếc đôi mèo sẽ xuất hiện. Nhưng vì hoàn cảnh từ bé, tai và đuôi ko xuất hiện nhiều ở cậu. Đến k...
Chương 1: Ngày đầu đến khu phố
Bắt đầu từ đầu