Sau khi quá trình đánh dấu tạm thời cũng kết thúc, Phác Tống Tinh lại bất đắc dĩ rời khỏi tuyến thể vừa bị cắn. Anh cứ hôn lên rồi lẩm bà lẩm bẩm: "Vợ ơi, thơm quá, anh rất thích".
Lương Trinh Nguyên đẩy thân hình cao lớn vạm vỡ của Alpha: "Được rồi, buông ra, em phải ra ngoài."
"Không muốn, không được phép đi gặp Alpha khác." Phác Tống Tinh không có đạo lý nói, giống như không có ý định buông tay ra khỏi eo của Lương Trinh Nguyên.
"Anh có ý gì hả? Nói không giữ lời?"
Lương Trinh Nguyên vừa mới hoài nghi hỏi xong câu hỏi, liền cảm giác được móng vuốt của Alpha sau lưng đã thò vào vạt áo của mình: "Vợ à, em ở lại với anh đi, ở lại với anh mấy ngày?"
"Anh có chịu thôi không hả?" Lương Trinh Nguyên cảm nhận được tin tức tố mùi rượu mơ hồ tràn vào khoang mũi, lúc đó cậu biết tên Alpha khốn kiếp này sắp đập mũi lên mặt mình rồi: "Anh cút đi"
"Không cút, không cút." Phác Tống Tinh lợi dụng chiều cao và đôi chân dài của mình để hoàn toàn ôm lấy vợ Omega của mình vào trong ngực: "Bà xã, em là vợ của anh, của một mình anh thôi."
Trong khi Phác Tống Tinh đang nói những lời bướng bỉnh và trẻ con, anh còn dùng sức mạnh không thể phản kháng đè Lương Trinh Nguyên xuống ghế sô pha: "Bà xã, để anh hôn em một cái, có được không, nhớ em, rất muốn hôn em"
Alpha trong thời kỳ mẫn cảm có vẻ thực sự không nói đạo lý: Rõ ràng là Lương Trinh Nguyên bị Phác Tống Tinh đè xuống ghế sô pha động tay động chân, nhưng tiểu tử này một bên đã xé quần áo một bên khóc lóc thảm thiết: "Vợ ơi, thương anh một chút đi, cho anh ngửi tin tức tố, thương anh với".
Lương Trinh Nguyên vừa mới bị Phác Tống Tinh đánh dấu tạm thời, tuyến thể sau gáy tiếp xúc với không khí vẫn chứa đầy tin tức tố nồng nặc hương vị cồn của rượu, giờ đây toàn bộ cơ thể Lương Trinh Nguyên được bao bọc trong tin tức tố bá đạo của Phác Tống Tinh, và bản năng sinh lý thuộc về Omega nhanh chóng được đánh thức.
Lương Trinh Nguyên cố gắng hết sức để chống lại bản năng của mình, đáng tiếc, độ phù hợp tin tức tố của họ quá cao, ngay cả Lương Trinh Nguyên vốn là người bình tĩnh và kiềm chế, giờ cũng có chút choáng váng. Chưa kể Phác Tống Tinh, người luôn mong muốn được an ủi trong thời kỳ mẫn cảm.
Bầu không khí mơ hồ và nóng bỏng ngày càng trở nên mãnh liệt, điều khiến Lương Trinh Nguyên buông bỏ tuyến phòng thủ cuối cùng chính là câu nói đầy nước mắt của Phác Tống Tinh: "Nguyên Nguyên ngoan, sau này anh cũng sẽ thương Nguyên Nguyên"
Giọng mũi rất mạnh mẽ, những giọng điệu lại rất mềm mại.
Ngón tay Lương Trinh Nguyên run rẩy, cuối cùng vẫn bị Alpha kéo vào vòng xoáy do anh chủ đạo. Tới gần điểm đích, Lương Trinh Nguyên gắt gao siết chặt bả vai Alpha: "Không cho phép đánh dấu em"
Khóe mắt Phác Tống Tinh đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Lương Trinh Nguyên lại thâm trầm vô bờ bến: "Em là vợ của anh, Nguyên Nguyên."
Lương Trinh Nguyên liều mạng lắc đầu, khoé mắt tràn ngập nước mắt. Nước mắt của cậu không giống với Phác Tống Tinh, sở dĩ Phác Tống Tinh rơi lệ, chính là bởi vì kỳ mẫn cảm cầu mà không được, có chút tính trẻ con. Mà nước mắt của Lương Trinh Nguyên, ngoại trừ nguyên nhân về sinh lý, chủ yếu là phản kháng đối với chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaywon] Rượu và anh đào
Fanfiction"Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh là kẻ thù của nhau, là kiểu thù hằn giữa hai đứa trẻ con. Lời bà mối đã gắn kết họ lại với nhau. Trong hôn lễ, nụ hôn biến thành cảnh cắn nhau. Khi "nụ hôn" kết thúc, đôi môi của Omega bị nhuốm đỏ quyến rũ, nhưn...
-01-
Bắt đầu từ đầu