Thật ra chút thủ đoạn nhỏ này cũng không lạ lẫm gì nhưng có thể quang minh chính đại làm cũng xem như có bản lĩnh. Trong hoàng thất cũng có tay sai của trời, cũng biết được bói toán tốt xấu, thuật kỳ môn độn giáp.
Lý Phúc đứng bên cạnh cùng Minh Trăn xem náo nhiệt, một lúc sau mới nhìn Minh Trăn nói: "Cô nương cảm thấy sao? Những cái này đều là thần tiên sống, sau này không cần lo lắng nữa, lần này ngài có thể tỉnh lại cũng do vị cao nhân này hành lễ cúng bái cả đêm đấy."
Minh Trăn không hiểu quá nhiều về mặt này cho nên không nói bất cứ gì cả. Nàng đi theo Kỳ Sùng nên có đọc một ít sách, biết được một số chuyện, nàng chỉ biết là những hoàng đế cầu tiên hỏi thuốc, tin tưởng vào phép thuật của đạo sĩ nhưng vẫn chết, thậm chí còn chết sớm hơn người thường, xuống mồ làm bạn với đất.
Chắc là cũng có ích nhưng cũng vô ích với nhiều người, cũng chưa chắc đã có tác dụng với nàng.
Minh Trăn vịn Tân Dạ muốn xoay người: "Ta không thích mấy cái này, thuốc có thể uống nhưng nước phù chú này ta sẽ không uống. Chắc chắn điện hạ ũng sẽ không tin mấy thứ này đâu."
Một trận gió mát thổi đến, lớp vải mỏng che trên mặt Minh Trăn bị thổi rơi xuống, tên Quảng Thiên chân nhân kia liếc nhìn Minh Trăn một cái.
Những người như bọn họ đương nhiên cũng biết xem tướng.
Chỉ là Minh Trăn quá đẹp nên người ta chỉ chú ý nhan sắc mà quên mất tin tức trên khuôn mặt nàng. Minh Trăn đẹp đến độ không có ngôn từ nào có thể diễn tả được. Đẹp như hồ tiên, hơi thở như hoa lan, cả người lại trông vô cùng yếu ớt như tấm ngọc lưu ly.
Hắn ta nhìn thấy khuôn mặt của Minh Trăn, thôi quên đi... Người chắc chắn không sống được lâu.
Chờ sau khi trở về, Quảng Thiện chân nhân có hỏi mấy người bên cạnh ngày sinh tháng đẻ Minh Trăn. Có vài người cùng nghề, cũng là đạo sĩ vì Minh Trăn mà thực hiện chuyện kéo dài sinh mệnh này, bọn họ đều lắc đầu nói: "Người bên cạnh điện hạ không chịu nói bát tự của vị cô nương này, cũng đúng, tiểu quý nhân như thế, sao có thể dễ dàng đưa bát tự ra được? Chưa thấy mặt, chưa thấy người, hỏi thì không nói thì chúng ta làm chi được chứ?"
"Nhìn tướng mạo thì chắc là hồng nhan bạc mệnh, chắc cũng không quá năm nay đâu." Quảng Thiện chân nhân lắc đầu: "Các người thấy điện hạ chưa? Ta tới trễ, ngay cả mặt điện hạ cũng chưa nhìn thấy."
"Thái tử điện hạ là mệnh đế vương, danh truyền thiên cổ, tôn quý hiếm thấy, số mệnh của triều đại đều có hết sức nắm lấy, một người như hắn có khả năng nâng dậy cả một tòa thành." Một đạo sĩ khác hồi tưởng: "Nhìn càng nhiều, thái tử chính xác là chân long thiên tử, chúng ta không tính ra được."
Nhưng mà, cao nhân chân chính trên cơ bản cũng không nóng vội kiếm tìm, trong khoảng thời gian ngắn ở kinh thành này, lúc này lại còn đang trong khoảng thời gian ăn Tết. Các sư thầy và các trụ trì chùa này ngày thường đều dựa vào hoàng thất, cũng có bản lĩnh nhưng không có thế hệ nào xuất sắc và trí tuệ hơn người cả.
Nếu thật sự là cao nhân, làm sao có thể cùng nhau chen lấn tại nơi phồn hoa này chứ? Đều là tự đi vân du (1), kham khổ nhưng tự tại.
Chương 81-111
Bắt đầu từ đầu