Bạn đời trên danh nghĩa là trưởng FC của tôi (4)

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Hai đứa về sao không nói cho mẹ một tiếng ?

Người phụ nữ đứng dậy mỉm cười với bọn họ, chiều cao của bà khá khiêm tốn, chỉ nhỉnh hơn Furina một xíu, sau đó trước biểu cảm ngạc nhiên tới méo mồm của Furina, Arlecchino khom lưng xuống để mẹ mình dễ dàng xoa đầu, không ngại có người thứ ba là nàng đứng đây.

- Dạo này có giữ sức khỏe không đấy ? Mẹ thấy quầng thâm mắt của con sao lại đậm hơn rồi ?!

- Do mẹ tưởng tượng thôi, con vẫn ăn ngủ bình thường mà.

Mẹ Arlecchino cau mày, trên mặt đầy vẻ nghi ngờ, bà ôm mặt con gái ngó tới ngó lui, rất không hài lòng chỉnh đốn cô một phen.

- Mẹ đã nói gì hả ? Có bận việc cũng phải nghĩ cho sức khỏe của bản thân trước chứ, nhà ta nhiều tiền, con cứ bục mặt ra cày ngày cày đêm làm gì ?! Không bằng con bớt thời gian cho mẹ một đứa cháu-

- Rồi rồi mẹ bớt nóng đi mẫu hậu của con ơi, hôm nay con dẫn con dâu về cho mẹ, mẹ lại đi mắng con trước mặt vợ con, con cũng cần mặt mũi mà !

Arlecchino bất đắc dĩ bóp vai dỗ dành mẹ yêu nhà mình, người phụ nữ muốn nói thêm nữa nhưng cũng đành thôi, bà xùy một tiếng với con gái ruột, lại quay ngoắt 360 độ tươi cười với con dâu mới đón vào cửa.

- Con gái ngoan mau vào nhà đi, mẹ có làm một ít món cho hai đứa rồi, nào, đưa đồ đây mẹ đem vào cho !

- Dạ...con-con chào mẹ.

Furina cố gắng lắm mới nặn ra được một tiếng "mẹ" nghe tự nhiên nhất, người phụ nữ vui vẻ cười lớn, vươn tay nựng hai bên má nàng đầy yêu thương.

- Trời ạ ! Cuối cùng tôi cũng có con dâu rồi, đáng yêu quá đi mất !! Con ngoan lại đây mẹ ôm một cái nào ~~

Furina lúng túng dang tay ôm lấy người phụ nữ, mẹ Arlecchino cười tít cả mắt vỗ đầu nàng kêu mấy tiếng ngoan lắm, sau đó bà giục cả hai mau lên tắm rửa thay đồ, còn mình thì tranh thủ hâm đồ ăn sẵn đợi hai đứa nhỏ xuống là vừa.

Arlecchino xách vali dẫn theo Furina lên lầu, chiếc cầu thang kính xoắn ốc không lớn lắm nên hai người phải một trước một sau nối đuôi nhau chậm rãi đi lên.

- Mẹ tôi có hơi phấn khích quá, không làm cô sợ chứ ?

Furina đang quan sát kết cấu và nội thất trong nhà thì nghe Arlecchino hỏi mình, nàng cười nhẹ lắc đầu.

- Không đâu, dì rất tốt, cũng lâu lắm rồi tôi...không được ôm mẹ.

Furina nhỏ giọng trả lời, Arlecchino khẽ ừ một tiếng, cô dừng chân quay người lại, đưa tay vỗ đầu Furina hai cái.

- Cô là một đứa trẻ ngoan, đương nhiên sẽ được mọi người yêu thích rồi.

- Cả-cảm ơn cô.

Furina được người nọ khen thì ngượng ngùng cúi đầu, Arlecchino phì cười rút tay lại tiếp tục đi, phòng ngủ trên lầu chỉ cách đầu cầu thang khoảng mười bước chân, khi cả hai đã đứng trước cửa phòng, Arlecchino mới cúi đầu nói nhỏ với Furina :

- Chúng ta phải ở chung phòng để tránh bị mẹ nghi ngờ, cô chịu khó qua một ngày nhé ?

- Được.

[ArleFuri] Ở đây chỉ có kẹo ngọt ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ