"Không có ai là đại sư phụ hết! Con gọi Nam Cung sư phụ và Mạc Y sư phụ là được rồi"

"Vâng"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y nhìn đồ đệ mình hiện tại cứ ngốc ngốc, ngây ngô, lại còn rất nghe lời liền quay mặt đi không dám đối diện nữa. Bọn họ nhớ một Cơ Nhược Phong không ngán một ai, đến Thiên Đạo nó cũng mắng. Đó chỉ là quá khứ của mười năm trước mà thôi, bây giờ hắn đâu còn bất kỳ kí ức nào nữa

"Thôi chúng ta về đi"

"Con có người thân nào khác ngoài hai người không ạ?"

"Có! Con muốn gặp họ không?"

"Con muốn"

Cơ Nhược Phong vui vẻ gật đầu, hắn rất hào hứng mặc dù không biết tại sao nhưng chỉ việc nghĩ đến người thân của mình vẫn còn ở trên thế gian này hắn liền rất vui. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đưa hắn tới Nam Cung thế gia, Nam Cung Uyển và Cơ Trường Hải thấy con trai mình đã trở về liền tới ôm lấy hắn. Cơ Nhược Phong không nhớ rõ họ nhưng hắn vẫn để yên cho bọn họ ôm mình, Nam Cung Uyển rơi nước mắt

"Hạc Hiên của mẹ trở về rồi, đã trở về rồi"

"Tiểu Hạc Hiên, có nhớ được bọn ta là ai không?"

Cơ Nhược Phong lắc đầu, Nam Cung gia chủ và mọi người cũng không ép hắn phải nhớ lại làm gì. Bọn họ vốn định giữ hắn ở lại nhưng Nam Cung Xuân Thủy nói phải tiếp tục xem tình trạng của hắn nên Cơ Nhược Phong phải theo hai người tới Hải Ngoại Tiên Sơn, trước khi đi Nam Cung Uyển đột nhiên nhớ ra

"Khoan đã! Còn tiểu Phong thì sao?"

"Đợi thằng bé ổn hơn một chút, ta sẽ cho hai đứa nó gặp mặt"

"Mọi người đừng nói gì hết"

"Được"

Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đưa hắn trở về Hải Ngoại Tiên Sơn, đáp xuống đất Cơ Nhược Phong đã cảm thấy vô cùng chóng mặt. Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y dìu hắn vào trong nhà, bắt mạch cho hắn lần nữa

"Sức khỏe yếu quá, bộ nó và tiểu Thất thay nhau bệnh à. Tiểu Thất vừa chữa khỏi bệnh hoàn toàn vào năm ngoái, bây giờ tới nó lại sức khỏe yếu ớt như vậy"

"Biết làm sao được! Cơ thể nó gánh chịu quá nhiều trong cuộc chiến với Ma giáo"

Cơ Nhược Phong đã ngủ từ lúc nào, trong mơ hắn gặp một người. Hắn không nhìn rõ được mặt của người này, chỉ nhìn thấy được bóng lưng của y, không biết tại sao lại cảm thấy rất quen thuộc. Cảm thấy bóng lưng của người này dường như rất cô đơn, Cơ Nhược Phong vươn tay chạm lấy người này nhưng khi vừa chạm vào đã vỡ tan từng mảnh

"Khoan đã.....khoan đã"

Cơ Nhược Phong giật mình tỉnh dậy, hắn nhìn xung quanh không thấy Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y đâu. Xuống giường đi tìm hai sư phụ, mở cửa bước ra ngoài Cơ Nhược Phong run lên. Bây giờ ngoài trời đang có tuyết rơi, còn rất dày, hắn đóng cửa lại xoay người bước vào trong không đi tìm hai sư phụ nữa

"Lạnh quá"

Cơ Nhược Phong chui vào trong chăn, Nam Cung Xuân Thủy và Mạc Y tới xem đồ đệ đã tỉnh chưa. Thấy hắn ngồi trên giường quấn chăn run cầm cập mới nhớ ra hắn đâu biết sử dụng nội lực để làm ấm, hai người một đi tới dùng nội lực giữ ấm cho Cơ Nhược Phong, một thì đi lấy áo choàng cho hắn

Phong Khởi (Cơ Nhược Phong x Tiêu Nhược Phong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ