Chương 17: Giã

Bắt đầu từ đầu
                                    

"DINO! ANH LÀM TRÒ GÌ..."

"Juudaime!" Nhưng ngay khi cậu chưa mắng hết câu, một bàn tay đã vỗ lên vai cậu nhắc nhở.

Tsuna cũng giật mình liếc nhìn Hayato đang đứng đằng sau, âm thầm lắc đầu với biên độ cực nhỏ ra ám hiệu với cậu.

Tsuna lập tức tỉnh táo, nuốt lại những lời chực chờ ra khỏi miệng vội vàng chạy xuống, đến đối diện với Hawako.

Lúc này, Dino vẫn còn ôm Hawako trong lòng.

Hawako khó hiểu, chớp mắt định hình lại mọi chuyện vừa xảy ra. Vừa rồi, Dino thấy họ rồi quất roi vào cô, kéo cô xuống đây và rơi vào vòng tay của anh?

Tình hình và mọi chuyện diễn ra rất hợp lý, kiểu Dino không cho họ rời đi hay trốn tránh những kế hoạch họ chuẩn bị ở nơi này, nhưng có gì đó rất sai.

Hawako tự hỏi, tại sao người Dino chọn làm con tin là mình? Còn có, sao anh không bắt trói cô, thay vào đó nhấc cô lên trên không trung rồi kéo cô vào lòng?

Nghĩ thế nào, Hawako cũng không hiểu rõ hành động của Dino có ý gì.

"Em không sao chứ? Đừng sợ!" Dino siết nhẹ cánh tay của cô gái nhỏ trong lòng, an ủi với chất giọng dịu dàng và ấm áp, pha trong đó là sự nam tính và lịch lãm.

Hawako bị câu hỏi của Dino đánh thức, cô lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Khoảng khắc này, cả cơ thể của Dino như đang định hình ngay tại chỗ.

Hawako không biết lúc phụ nữ ngơ ngác, chính là lúc họ quyến rũ nhất mà Hawako lại minh chứng cho điều đó rõ nhất với sắc đẹp!

Đôi mắt của cô gái trong lòng mê mang, trong mắt còn chứa vài giọt nước mông lung, dù đuôi mắt xếch nhẹ như một con hồ ly nhỏ, đôi đồng tử màu xanh biếc trò xoe nhưng tạo điểm nhất trong đó chính là màn nước óng ánh của màu con ngươi giống chứa cả đại dương trong đôi mắt lung linh và sáng bóng.

Kết hợp với chóp mũi ửng hồng vì lạnh, làn da trắng tinh như phát sáng giữa trời, cảm tưởng như phấn hoa rắc lên cơ thể mà mềm minh như tuyết. Giữa khí trời lành lạnh, cơ thể nhỏ bé nằm trọn trong vòng tay, ngửa đầu nhìn anh đầy ngây thơ và quyến rũ, như con hồ ly nhỏ vừa chôn đầu dưới nền tuyết lạnh ngẩng lên, lắc cái đầu nhỏ xíu lông xù của mình rồi vểnh tai, nghiêng đầu nghe ngóng xung quanh. Cuối cùng, lại ngẩng đôi mắt tròn xoe lên nhìn bầu trời rộng lớn trên đầu đầy tò mò.

Lúc này, Dino chỉ muốn giữ chặt cô gái nhỏ này trong lòng, hôn điên cuồng trên nét đẹp dễ thương, vừa cấm dục vừa lại dụ dỗ người ta muốn phạm tội thế này.

Ba người trên bờ đê đã vội vàng chạy xuống, Tsuna đi đến đối diện với Dino lo lắng hỏi.

"Hawa có sao không? Em có bị thương ở đâu không?"

Tsuna vừa hỏi vừa kiểm tra tay chân của Hawako.

Dino giật mình bừng tỉnh, đặt cô gái nhỏ trong lòng xuống đất rồi xoay đầu đi ho một tiếng.

"Sư muội không sao, có vẻ như anh dọa em ấy sợ."

Tsuna kiểm tra Hawako kỹ càng, nhìn thấy cô không vấn đề gì lại liếc Dino, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Anh đang chơi trò gì thế hả sư huynh?" Nụ cười nở trên môi của Tsuna đứng đờ, trong hai hàm răng nghiến keng két với nhau càng tạo ra sự kinh dị trên khuôn mặt của cậu.

Dino cũng không biết giải thích làm sao, đột nhiên lúc đó anh nhìn thấy Hawako chỉ muốn trêu chọc cô em gái này một chút. Chỉ là tự nhiên muốn trêu, rồi thấy cô bé hoảng sợ sẽ nhào vào lòng anh khóc lóc làm nũng...

Dino không thể nói suy nghĩ biến thái này ra ngoài được, chỉ gãi đầu: "Xin lỗi, anh hơi quá tay. Do Reborn yêu cầu anh ngăn các em chạy..."

"Anh không có cách nào an toàn hơn sao sư huynh?!"

"À... Ờ..." Dino gãi đầu, màu đỏ lan dần ra bên tai. Anh cũng không thể nói, vừa rồi bản thân mình đã nôn nóng đến mức chỉ muốn ôm cô bé nhỏ xíu đó, không thể đợi một phút giây nào thêm.

Trùng hợp, hôm nay Hawako ra ngoài mặc một chiếc áo khoác lông nhung, đi giày bệt cao cổ cũng làm bằng lông nhung. Trông chẳng khác nào một chú thỏ con vừa mới sinh ra, bọc trong chiếc chăn thật dày và ấm.

Anh kìm lòng không đậu!

Hayato nhíu mày nhìn Dino, trong khi Takeshi nhếch môi khinh bỉ lời nói dối vụng về về anh ta.

Tsuna nắm tay Hawako, kéo cô giữ khoảng cách với anh.

Cậu quay sang nhìn đứa nhóc ngồi trên bệ cao.

"Các người làm gì ở đây?"

Hawako nghiêng đầu nhìn tấm nệm ở gần cậu nhóc, chớp mắt.

Reborn phát hiện ánh mắt của cô, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

"Hawako lại đây."

"Không..."

Tsuna vội quay đầu lại, nhưng cậu chưa kịp nói hết câu, Hawako đã vượt qua cậu đến gần Reborn.

"Thưa thầy."

Cậu nhìn nụ cười tươi tắn, tinh nghịch trên gương mặt non nớt của Hawako mà nhíu mày, liếc Reborn.

Reborn đoán nhận ánh nhìn khó chịu của Tsuna với mình, mà lơ đi, vươn tay nhỏ vỗ chiếc đệm lớn bên cạnh.

"Ngồi ở đây, nghỉ ngơi."

"Cảm ơn thầy." Hawako lập tức ngồi trên tấm đệm giữ ấm tự động bên cạnh Reborn, tiện tay cầm cốc trà gừng dư ra trước mặt Reborn.

Reborn nhìn hành động tự giác, có phần tích cực của cô lại bật cười. Hiếm khi cô bé này gọi hắn là thầy, nhưng những lúc như thế đều thuộc dạng chuộc lợi mới cho ngọt ngào.

Reborn lại quay sang nhìn đám học trò của mình và thuộc hạ họ, bắt đầu đưa ra luật chơi.

Trong khi, Hawako hớp được một ngụm trà gừng, mi mắt bắt đầu sụp dần xuống, thiu thiu ngủ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân KHR] Rượu mơ- Chạng VạngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ