"Anh này, đột nhiên em thấy buồn ngủ quá..."

"Phải rồi, Hae In đang rất mệt mà."

Soo Wan nắm lấy bàn tay đang buông lơi của nàng.

"Em ngủ đi."

Giống như một lời thì thầm vọng về từ trong hồi ức, Hae In chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhõm và thong dong.

Từ khoảnh khắc đó cho đến bảy ngày sau, nàng không mở mắt ra thêm một lần nào nữa.

21.

Trong giấc mơ, nàng đang ngồi trong không khí mờ đục của ngày hạ khi bóng hình thân thương ấy tiến đến. Tiếng sóng của khoảnh khắc đó hãy còn vang bên tai Hae In như chỉ mới hôm qua. Anh đứng trong sương dưới hình hài một đứa trẻ, vẫn còn nguyên cái biểu cảm dịu dàng đến đau nhói ấy và lặng lẽ nhìn Hae In suốt một lúc lâu.

"Hae In đang làm gì ở đây vậy?"

"Em đang đi tìm con của em."

Nàng thì thầm với một giọng khắc khoải, những vang âm ngân dài trong tiếng sóng biển như vỡ tan thành từng lớp bọt trắng xóa.

"Em đã lạc mất con của mình rồi. Nếu anh biết con của em đang ở đâu thì hãy chỉ cho em với."

Qua lớp sương mờ, Hong Soo Wan chỉ nở một nụ cười buồn và quay lưng đi về phía đại dương xanh thẳm. Nước dâng lên từ từ vây lấy anh nhưng Soo Wan chẳng hề nhìn lại, anh cứ thế chìm dần vào lòng biển đen đang dậy sóng mặc kệ nàng đang ra sức gọi với theo.

Nước lạnh giá xô vào nàng dưới cái nắng mùa hè rát buốt. Hae In muốn bắt lấy bàn tay Soo Wan nhưng mãi chẳng thể tìm được dáng hình anh trong làn nước đen thẫm kia. Anh cứ thế chìm dần xuống hệt như ngày hôm đó, nụ cười nhạt nhòa và những ngón tay đang vẫy lấy nàng trong nước mờ dần rồi tan hẳn vào trong bóng tối của biển đêm.

"Anh ơi."

Hae In đắm mình trong nước những mong kiếm tìm bóng hình thân thương ấy, một nửa trong nàng nói rằng trong bóng tối này ngoài Soo Wan có lẽ còn có cả những đứa con của nàng. Biết đâu Byeol cũng đang một mình lạc trôi trong dòng thời không lạnh giá này để đợi chờ nàng đến, và rằng Soo Bin bé bỏng mà nàng còn chưa kịp cảm nhận cũng đang vẫy gọi nàng giữa sóng nước mênh mang.

Hae In nghe thấy tiếng cơ thể mình chìm dần xuống, linh hồn nàng cũng nhẹ hẫng như hóa thành hư không cùng những rung cảm đang dấy lên trong lòng. Trước khi nàng chạm được đến đáy vực thẳm, một bàn tay rất lớn và vững chải đã vươn ra bắt lấy nàng từ mảng ánh sáng còn sót lại của ngày đang dần tàn. Hae In muốn giằng ra khỏi bàn tay đó để được chìm xuống cùng Soo Wan mà chẳng thể, những lời người đó thốt ra tựa bóng nước vỡ tan bên tai khiến nàng không sao nghe được bất cứ điều gì. Soo Wan cùng các con của nàng đã trôi rất xa nhưng người đó vẫn kiên quyết kéo nàng lên bờ, và rồi khi họ cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước, dưới ánh nắng yếu ớt như chực tắt của ngày mùa hạ, nàng lờ mờ nhìn ra một thiếu niên trong bộ quần áo đỏ đang giữ chặt lấy mình.

"Hae In..."

Đôi môi run rẩy của cậu mấp máy mà không sao cất lên tiếng gọi, gương mặt góc cạnh thơ trẻ chồng lên những đường nét của một dáng hình thân thuộc mà nàng chẳng thể gọi tên. Trông cậu hoảng sợ như sắp khóc, những đầu ngón tay run rẩy bấu chặt vào nàng đến trắng bệch, cậu cứ cất tiếng gọi như đang thì thầm một lời cầu nguyện, giọng nói dịu dàng chứa đựng biết bao yêu thương như tiếng sóng vỗ xô vào cõi lòng đã quá tả tơi của Hae In.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 4 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BaekHong] A moment of fireworksNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ