Người đối diện nghe mà tức đến buồn cười, "Đừng có gây sự, Lưu Thanh Tùng."

Lưu Thanh Tùng hãy còn muốn cứng miệng chửi lại, nhưng bắt gặp ánh mắt Lâm Vĩ Tường, cậu lại vô cớ sợ hãi. Rõ ràng đường nét khuôn mặt người này không thay đổi là bao, nhưng trong một khoảnh khắc, chẳng hiểu sao lại tràn ngập cảm giác xa lạ. Xa lạ đến mức Lưu Thanh Tùng đã chẳng còn đoán được hắn nghĩ gì trong đầu, nhưng cũng lại quen thuộc lạ kỳ. Quen thuộc đến mức, dường như ngay bên dưới chút dấu vết thời gian kia vẫn là thằng bé Lâm Vĩ Tường mười bảy tuổi, phơi bày trong ánh mắt hết thảy tham vọng và mộng tưởng thời niên thiếu.

Thế là cậu đành phải há miệng, chấp nhận cắn một miếng, chỉ để phát hiện nhân bánh là thịt bằm cà chua cay.

Ăn được một nửa, Lưu Thanh Tùng nuốt không nổi nữa, bèn tìm cách ngó quanh hỏi han, "Hai người kia đâu rồi?" Lâm Vĩ Tường nhìn cậu bằng ánh mắt không chấp bệnh nhân, "Về nhà lâu rồi, bốn rưỡi sáng đêm hôm đó Lưu thiếu."

"Thế mày sao không về?"

Lời ra tới miệng, Lưu Thanh Tùng suýt nữa cắn phải lưỡi. Nhưng cái nẹp cổ chết tiệt khiến cậu không thể cúi đầu, đành liều mạng giả điên mong giấu đi vẻ hốt hoảng trên mặt.

May mắn thay, Lâm Vĩ Tường dường như không chú ý. Hắn tự nhiên trả lời, "Sợ mày chết ở đây chứ sao."

Lưu Thanh Tùng lầm bầm, thằng chó này mười năm mồm vẫn xui như vện.

Lâm Vĩ Tường ngáp dài, đưa cho thái tử Hành Dương chai nước để súc miệng, rồi vùi cái đầu đầy lông vào khuỷu tay bên giường cậu, mơ màng, "Lưu thiếu, buồn ngủ quá."

"Ngủ đi, mai rồi cãi nhau sau."

Lưu Thanh Tùng nhìn chằm chằm vào cái đầu rậm rạp đang rũ xuống vì buồn ngủ của thằng chó, ngậm miệng cầm lấy điện thoại bên cạnh giường, lại nhận ra ai đó đã sạc đầy pin cho mình rồi, còn cẩn thận chỉnh thông báo về chế độ im lặng.

8.

Lưu Thanh Tùng ở viện hai ngày, hôm nào Cao Thiên Lượng và Kim Taesang cũng qua thăm. Điền Dã Sử Sâm Minh thì nhắn tin hỏi han, Yang Daein ở clb còn tử tế chạy qua mang cho cậu hai bộ quần áo. Mọi người dường như đều đạt được sự nhất trí ngầm về sự tồn tại mang tính đương nhiên của Lâm Vĩ Tường.

Duy chỉ có bệnh nhân là ôm nỗi bực dọc khó nói nên lời. "Mày đủ chưa đấy, vẫn ở đây chăm bệnh?"

Lâm Vĩ Tường đang dở tay giặt khăn mặt của cậu, "Tại thằng nào phải vào viện nằm thế?"

Cũng may, Lưu Thanh Tùng được tha bổng sau hai ngày thụ án, bằng không có lẽ cái phòng bệnh mấy mét vuông này lại phải có cãi cọ. Đồ đạc thu xếp tương đối xong xuôi, hắn mới quay sang hỏi cậu, "Giờ mày ở chỗ nào?"

"Team house FPX."

"Tưởng hai năm trước bảo mua nhà?"

"Chưa sửa xong nữa, ai rảnh háng nằm không như mày đâu."

Lâm Vĩ Tường im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện, "Tao đưa mày về nhé?"

Lần này đến lượt Lưu Thanh Tùng im lặng. Mỗi lần đốt sống cổ tái phát, cậu sẽ không thể mang balo ít nhất một tuần, không thể tự nhận hàng nặng ship đến, thậm chí không thể tùy ý cúi người hay vặn lưng. Về cơ bản, đó là rất nhiều những vấn đề vụn vặt tầm thường, cậu sẽ bị mấy thằng trẻ con sung sức ở căn cứ đối xử như lão phật gia già cỗi, xương cốt mong manh, thanh danh ô nhục.

[绪风 - tự phong • 12:00] Đệ tam nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ