Một đường hộ tống cô gái ở đầu quả tim về thôn.
Thời điểm ra khỏi bệnh viện Lâm Ngọc Trúc còn cố ý hỏi Lý Hướng Vãn có thấy chân không thoải mái hay không.
Lý Hướng Vãn đơ mặt, hừ lạnh nói: "Đừng hòng đạp xe."
Lâm Ngọc Trúc rung đùi đắc ý cảm thán, sao lại không cho người ta thể hiện một chút chứ.
Lúc này trái tim đang treo lơ lửng của Thẩm Bác Quận mới hạ xuống.
Kỳ thật kỹ thuật lái xe của Lý Hướng Vãn cũng không phải rất tốt, chỉ là tốt hơn Lâm Ngọc Trúc một chút, không đến mức quăng ngã người khác.
Thẩm Bác Quận cùng Lý Hướng Bắc nhìn mà trái tim đều sắp nhảy lên tới cổ họng.
Đoàn người về tới nhà chung cho thanh niên trí thức, Vương Tiểu Mai nghe được động tĩnh, liền chạy ra.
Nhìn thấy Lý Mập Mạp còn rất vui vẻ, nghĩ giữ người lại ăn bữa cơm, mới nhớ tới sủi cảo gói không đủ cho nhiều người ăn như vậy.
Vì thế lôi kéo Lý Mập Mạp hẹn ngày nào đó đến đây ăn cơm.
Mập Mạp cười ha hả gật đầu đồng ý, lại quan tâm sức khoẻ nàng thế nào, cũng không biết trúng nấm độc có để lại di chứng gì không.
Lý Hướng Bắc vẻ mặt cô đơn nhìn Lý Mập Mạp cùng Vương Tiểu Mai ở một bên hòa hợp trò chuyện.
Con đường tình yêu của người khác dường như đều thông thuận hơn hắn nhiều.
Càng so lại càng chua xót.
Lý Hướng Bắc cố ý giữ Thẩm Bác Quận cùng Lý Mập Mạp ở lại ăn cơm, hai người lắc đầu, nói công tác bận rộn, phải về.
Sân trước còn có những nữ đồng chí khác, ở lại ăn cơm không tiện.
Hai người Thẩm Bác Quận cùng Lý Mập Mạp đi tới cửa thôn liền gặp được đoàn người hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Ngô Chí nhìn thấy Thẩm Bác Quận thì ngẩn ra, rất nhanh lại cười chào hỏi, "Tiểu Thẩm sao lại tới đây."
Thẩm Bác Quận cũng lễ phép mỉm cười đáp lời: "Bạn bè bị thương, mang chút đồ đến thăm."
"Vậy vừa lúc, chúng ta cùng nhau về."
"Được."
Hiệu trưởng lại giới mấy người ở bên cạnh, đoàn người đạp xe chuyện trò vui vẻ rời khỏi thôn Thiện Thủy.
Lý Mập Mạp đạp xe chậm rì rì đi đến bên cạnh Chương Trình, sang sảng cười nói: "Người anh em, lại gặp mặt, chúng ta còn rất có duyên, nghe nói hôm nay thôn Thiện Thủy tổ chức thi, ngươi đây là đảm đương chức giám thị?"
Chương Trình khẽ cười nói: "Chỉ là làm chân chạy thôi." Nghĩ tới Thẩm Bác Quận nói là đến thăm bạn bị thương, lại hỏi ngược lại: "Các ngươi quen biết Lý Hướng Bắc?"
"A, đều là bạn bè." Mập Mạp cười ha hả nói.
Chương Trình cười cười có lệ.
Hai người ở trên đường câu có câu không trò chuyện.
Tới thị trấn, sau khi từng người tản đi, Lý Mập Mạp nói với Thẩm Bác Quận: "Anh, người này vừa nghe chúng ta là bạn bè với Lý Hướng Bắc liền cố ý xa cách, dọc đường đi cơ bản đều là trò chuyện có lệ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên sách: Thập niên 70 quần chúng ăn dưa tự mình tu dưỡng
HumorTác giả: Quýnh Quýnh Hữu Bì Tình trạng: Hoàn thành Bản edit: Đang tiến hành Số chương: 478 chương (gồm phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, xuyên sách, hệ thống, song khiết, tuỳ thân không gian, hài hước, bình dân sinh hoạt.
Chương 156: Tâm tình cực kỳ vui sướng
Bắt đầu từ đầu