Thật ra Sunoo đã ngờ ngợ ra rồi, cậu biết Sunghoon đang trải sẵn đường cho tương lai nếu không được gia đình chấp nhận, nên dù biết Sunghoon bộn bề công việc, nhưng cậu không hề lên tiếng bảo Sunghoon hãy từ bỏ, chỉ cố gắng hết sức mình giúp được bao nhiêu thì giúp.

Chờ đến khi Sunoo tốt nghiệp đại học, những giáo sư, bác sĩ hướng dẫn nổi tiếng đã nhắm trúng cậu từ lâu bấy giờ đều mở lời muốn nâng đỡ cậu. Sunoo hướng tới ngoại khoa, hơn nữa trong đó có một điều khiến cậu vô cùng để tâm đó là căn bệnh mà mẹ cậu đã mắc phải.

Mười mấy năm trước, mọi thứ vẫn chưa phát triển, máy móc thiết bị y tế chưa hiện đại như bây giờ, rất nhiều căn bệnh không có cách chữa trị, nên mẹ cậu cũng không có môi trường điều trị lý tưởng. Mười mấy năm sau, căn bệnh ấy sẽ được cứu bằng việc phẫu thuật, nhưng kỹ thuật phức tạp, yêu cầu rất cao với bác sĩ phẫu thuật chính.

Sunoo dứt khoát lựa chọn thầy hướng dẫn về lĩnh vực liên quan để nghiên cứu thêm. Tối hôm nay, Sunoo và Sunghoon vừa 'vận động rèn luyện sức khỏe' xong, dựa vào nhau tâm sự.

Sunghoon lau mồ hôi trên trán Sunoo, khẽ thơm vào má cậu: "Dậy tắm rửa nhé? Anh sợ người đầy mồ hôi, ngủ không ngon."

"Không cần đâu... chắc chắn anh sẽ không ngoan ngoãn tắm." Sunoo híp mắt: "Em mệt lắm, mai dậy tắm."

"Sao anh không ngoan chứ? Anh luôn rất ngoan với em mà." Sunghoon không ép buộc, anh đứng dậy lấy khăn, thấm nước lau người cho Sunoo.

Bấy giờ toàn thân Sunoo nồng mùi pheromone của anh, dù đã lau xong cũng không biến mất ngay. Sunghoon hài lòng vô cùng, anh cúi đầu hôn Sunoo: "Mở ra anh xem có bị thương không nào!"

"Không có vấn đề gì đâu, chuẩn bị kỹ lắm mà." Sunoo tắt đèn, kéo chăn trùm kín người không cho Sunghoon chen vào.

"Bên nhau lâu vậy rồi còn mắc cỡ, có chỗ nào của em mà anh chưa từng thấy đâu?" Sunghoon đòi xem với dáng vẻ hùng hồn.

Sunoo hờ hững rằng: "Lần nào anh cũng nói vậy, sau đó kiểm tra thấy không bị gì thì đề nghị thêm lần nữa, em không bị lừa nữa đâu."

"Có à?" Sunghoon giả vờ mất trí nhớ để bỏ qua chủ đề này, chuyển sang một chuyện khác mà mình đang quan tâm: "Khi nào chúng ta đăng ký kết hôn đi."

Họ đã bên nhau được vài năm, nhưng Sunoo chưa bao giờ đề cập đến khiến Sunghoon hơi lo. Dù Sunoo đã là người yêu của anh nhưng Sunoo quá xinh đẹp, bao nhiêu kẻ ngấp nghé thèm muốn, mỗi lần thấy mấy lá thư tình trong túi của Sunoo, anh như muốn nổ tung, ghen không chịu được.

Hàng mày Sunoo trở nên nhu hòa, cậu khều ngón tay Sunghoon: "Vì bây giờ nói chuyện này còn sớm, chúng ta còn đi học... ít nhất cũng chờ đến khi tốt nghiệp, nói chuyện này cho bố mẹ anh đã, nhé?"

Sunghoon hừ một tiếng, miễn cưỡng đồng ý, đoạn đi cất khăn, tắm qua loa một lượt rồi lên giường nằm cạnh Sunoo. Sunoo lăn vào lòng Sunghoon dụi đến dụi đi, hít thật sâu.

Cậu hy vọng Sunghoon nói chuyện của họ với bố mẹ anh trước, được chúc phúc mới kết hôn, phần nào cũng vì cậu không có người thân để công khai. Đêm tối luôn dễ khiến người ta sầu muộn, cũng dễ khiến người ta hồi tưởng về quá khứ.

"Nếu mẹ còn sống, em có cứu được bà không nhỉ?" Sunoo hỏi khẽ.

Sunghoon ôm Sunoo, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Chắc chắn là được, trình độ của bác sĩ Kim đứng hàng đầu thế giới, ai dám nghi ngờ chứ."

Sunoo phì cười, tâm trạng đã vui hơn, thế là khoe với Sunghoon về thành quả học thuật của mình: "Thầy hướng dẫn của em nói trình độ em đã đủ để đảm nhận vị trí bác sĩ phẫu thuật chính rồi, thậm chí nếu không có ông ấy, em là lựa chọn tốt nhất làm bác sĩ phẫu thuật cho những ca bệnh giống mẹ."

"Ddeonoo giỏi quá." Sunghoon nghe thế cũng mỉm cười: "Sau này em sẽ càng giỏi hơn, nổi tiếng thế giới luôn."

"Anh ngoài tiền ra thì không còn gì, ở bên người nổi tiếng như vậy vừa thấy áp lực vừa thấy hạnh phúc, như theo đuổi thần tượng thành công vậy." Ngoài miệng nói thế, nhưng bàn tay đang đặt trên lưng Sunoo đã dời xuống eo, sau đó đến đùi.

"Trái tim đầy khủng hoảng của anh cần được bác sĩ Kim chữa trị." Sunghoon giả giọng nghiêm túc.

Sunoo: "..."
Khủng khoảng cái con khỉ!

Tuy biết không thể tin, nhưng khi Sunghoon hôn mình, Sunoo vẫn nhắm mắt đón nhận.

Tháng ngày yên ả trôi, thầy hướng dẫn của Sunoo ra nước ngoài tham dự buổi giao lưu tọa đàm y học, Sunoo tiếp tục nghiên cứu cùng đàn anh đàn chị, học thêm về kiến thức lâm sàng. Nhưng Sunoo không ngờ, ngày tháng êm đềm này đã nhanh chóng bị phá vỡ.

Hôm ấy Sunoo còn trong bệnh viện học hỏi thêm, lúc đi ngang văn phòng viện trưởng, cậu nghe thấy một cuộc tranh chấp.

"Sao lại đột nhiên phát bệnh chứ? Bác sĩ Oh đâu? Ông ấy chuyên phẫu thuật bệnh này nhất!"

"Bác sĩ Oh ra nước ngoài rồi, dù bây giờ về ngay cũng cần mười mấy tiếng!"

"Rối loạn tuyến thể ảnh hưởng chức năng tim mạch, đây vốn là bệnh hiếm gặp, không bác sĩ nào dám đứng ra phẫu thuật và đảm bảo ca phẫu thuật sẽ thành công!"

Sunoo vốn không định nghe lén, nhưng cậu chợt khựng lại khi nghe đến tên bệnh.

Đây là bệnh mà mẹ cậu mắc phải, cũng là căn bệnh mà cậu đang nghiên cứu.

... Ai đột ngột mắc bệnh này?

Giọng nói rầu rĩ của viện trưởng vang lên: "Đây không phải người bình thường đâu, đây là bà chủ nhà họ Park đấy, lỡ làm không tốt, chúng ta sẽ gặp rắc rối to." Ngoài phòng, Sunoo trợn to mắt.

Người phát bệnh đột ngột là... mẹ của Sunghoon.

[Sunsun • Chuyển ver] Nghe bảo cậu thích tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ