Anh không thể nói lại nên đành đưa lại điện thoại cho cậu với một điều kiện là cậu không được tắt chuông điện thoại. Nói là đưa lại điện thoại nhưng việc ở lại nhà anh thì là điều không tránh khỏi. Phòng khi cậu từ chối ở lại nhà anh thì Ren Zotto đã cho người mang hết đồ của cậu tới đây. Người thì chưa đồng ý nhưng đồ đã mang tới đây từ lúc nào rồi.
Buổi chiều Aster có buổi chụp ảnh quảng cáo khăn quàng cổ, sau khi bức ảnh cậu đứng chờ Ren sau cổng công ty được phát tán thì nhãn hàng đã ngay lập tức gửi lời mời, và may mắn thì công ty cậu nhận luôn. Người mẫu mà nhãn hàng này mời luôn nhắm tới những người nổi tiếng có chiều cao khá khiêm tốn nhưng bù lại thì họ có một khuôn mặt rất dễ thương. Đương nhiên là Ren đâu để cậu tới đó một mình, đích thân anh đã lái xe đưa cậu đi. Lại một lần nữa Uki đích thân ngỏ lời làm nhiếp ảnh chụp mặc cho nhãn hàng đã tìm được thợ chụp ảnh, hơn nữa Uki cũng không nhận tiền lần này.
"Hả? Lại là anh hả? Em tưởng anh đang ở nước ngoài chứ?"
"Vâng, lại là anh đây, em có thành kiến với tay nghề của anh à?" Đúng là Uki đang ở nước ngoài nhưng mà tin tức về đứa em này tới nhanh quá, anh lại không yên tâm nên đã đặt vé máy bay về ngay trong ngày.
"Hứ, em không có nhưng mà mọi người đừng xem em là trẻ con nữa, em tự chăm sóc được bản thân mà." Aster bĩu môi một cái rồi về phòng thay đồ. Cậu rất vui vì mọi người đều quan tâm tới mình, nhưng cậu cũng đâu còn bé, Aster tự biết cách chăm sóc bản thân.
Chị quản lý lẫn Uki nhìn bóng lưng nhỏ giận dỗi đi thay đồ mà không khỏi thở dài, không phải là họ không biết chỉ là với một đứa trẻ dễ bệnh như cậu thì việc quan tâm đến cậu rất là quan trọng. Aster không có bệnh về tâm lý nhưng cậu dễ bị áp lực bởi mọi thứ xung quanh, dạ dày cậu cũng không được tốt nên không ăn linh tinh được. Hơn hết Aster có chứng sợ đám đông nhẹ, nếu như bị quá tải năng lượng thì Aster sẽ rất mệt. Xem xét đến việc vừa có người công khai khiêu chiến với cậu thì cả hai thật sự không khỏi lo lắng. Lo lắng là vậy nhưng chị Mai còn lo cho sức khỏe của Uki nữa, đã bệnh thì thôi không nói còn bay đi bay lại mệt như vậy.
"Đừng lo cho anh, sau lần này anh nghỉ thật."
Chị Mai thở dài rồi lắc đầu ngao ngán, mấy năm trước làm trợ lý cho Uki cũng không mệt như bây giờ. Dù Aster rất ngoan và rất nghe lời chị nhưng tính cách vui vẻ không từ chối gì của cậu làm chị rất mệt. Bù lại thì cậu rất nghiêm túc, việc gì cũng cố gắng hết mình, khác hẳn mọi thần tượng khác mà chị làm việc cùng. Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi, ngoại trừ việc bị mất điện lúc mới bắt đầu thì Uki chụp khá nhanh, Aster cũng rất phối hợp.
Cuối buổi chụp cậu ngồi nghỉ ở phía sau, tay cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn, không có gì ngoài tin nhắn của Ren gửi tới. Anh hỏi giờ giấc cậu chụp xong để mình chạy qua đón về, không khác gì bố hỏi han con cái giờ tan học. Cậu cũng ngoan ngoãn trả lời lại, tay bên kia cầm chai nước cam uống một ngụm to. Bỗng dưng bụng cậu trở nên đau dữ dội, gập người xuống ôm bụng, rõ ràng hôm nay Aster không ăn ngoài cũng không ăn linh tinh. Chai nước cam bị rơi xuống đất, chị Mai đang nói chuyện với trợ lý của nhãn hàng thì liếc qua thấy cậu ngồi một góc ôm bụng liền chạy tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Renster] Cạm bẫy ngọt ngào
FanfictionEm đoán xem tôi sẽ làm gì em? Đánh dấu hay nhốt em? Cả hai đều như nhau thôi. WARNING: một chút OOC, không thích thì xin mời click back, cảm ơn ạ.
[10] Khóa chặt
Bắt đầu từ đầu