Diêm Vương liền chìa ra, Quỳnh Anh nhìn rồi lắc nhẹ đầu.

- Em dị ứng với quả rừng này, cảm ơn anh

-..Anh xin lỗi

- Không sao.

- Anh ngồi được chứ?

Quỳnh Anh gật khẽ, Diêm Vương liền kéo ghế ngồi xuống liền lấy trong túi áo hộp đỏ đưa cô, Quỳnh Anh nhìn anh chớp mắt.

- Em cứ mở ra trước đã

Quỳnh Anh cầm hộp đỏ mở ra, cô ngạc nhiên nhìn sợi dây chuyền ấy, Diêm Vương xoa xoa đỉnh đầu của cô.

- A..Anh tìm ở đâu vậy?!

- Anh không tìm, Nguyệt Lão đưa anh lúc chiều. Mà em với cháu ngủ nên anh không có đưa.

- Ông ấy đưa?

- Ông ấy bảo lúc trưa Bạch rời đi là vì có hẹn đấu giá thứ này nên không muốn bị dành mất

-...

- Anh biết sao Bạch không muốn gặp em với hai đứa nhỏ

- Vì sao chứ?

- Khuôn mặt, có phải phản ứng đầu tiên mọi người nhìn thấy vết phỏng đó đều giật mình mà. Anh nghĩ chắc vì tự ti, cũng phải trước đó cô ta từng có dung nhan phải nói là đẹp thật. Nếu lúc đó Bạch không cứu anh thì chắc anh cũng sẽ bị còn nặng hơn, cũng sẽ không nhận ra rằng tình yêu không nên ràng buộc nhau.

Quỳnh Anh mím môi nhìn sợi dây chuyền đã bạc màu, Diêm Vương ngẩn lên xoa xoa đỉnh đầu của cô cười nhẹ.

- Ông bảo mấy nay Bạch không ở nhà ông.

- Thế em ấy ở đâu chứ?

- Bạch chỉ nói tới nơi mà cô ta cảm thấy đó là nhà

Quỳnh Anh cau mày nhìn chợt nhận nhớ ra gì đó, cô vội bật dậy khiến Diêm Vương nhìn nữ nhân ấy.

- BÀ ƠI BÀ CHỞ CHÁU ĐI ĐẾN ĐÂY CHÚT

Quỳnh Anh để hai đứa nhỏ lại cho anh chạy đi tìm Mạnh Bà, Diêm Vương gãi đầu thì nhìn hai đứa nhỏ đang cự quậy sau đó lại đẩy nôi qua lại

Nhân Giới

Trời đã vào đông, những cơn mưa càng nặng hạt hơn, một ánh đèn vàng của xe sáng lên, Nghị Hoài cầm túi rác với cây dù đi ra ngoài thì nhìn bóng ai đó đứng dưới mưa, cậu đi tới gần thì thấy Quỳnh Anh liền cau mày đi nhanh hơn đến khi Nghị Hoài đứng đối diện nữ nhân ấy với ánh mắt biểu lộ vẻ lo lắng.

Quỳnh Anh nhìn lên thấy Nghị Hoài liền tròn mắt, cậu mở cửa ra che dù cho cô. Quỳnh Anh ôm chặt lấy người trước mặt run vì lạnh, Nghị Hoài thở nhẹ bên tai cô rồi ôm nữ nhân ấy vào trong.

Chiếc xe hơi màu đỏ đang đổ đối diện nhìn thấy cảnh tượng đó Nguyệt Nương liền thở nhẹ ra, một cái hôn trên má khiến bà nhìn sang nữ nhân ấy.

- Họ sẽ ổn

- Chắc là vậy, em vẫn lạnh à

- Vâng

Nguyệt Nương đưa tay ra sau lấy áo đắp lên người nhỏ, Quỳnh Nhã ôm cổ bà hôn nhẹ lên má, Nguyệt Nương xoay nhẹ mặt hôn lấy môi nhỏ nhắn ấy, bà ép Quỳnh Nhã vào cửa liên tục hôn ép môi nhỏ, tay bà kéo dây an toàn ra.

- Ưm..về nhà đã tiểu Nương

Quỳnh Nhã dùng ngón tay chặn môi bà lại, Nguyệt Nương nhìn nữ nhân ấy liền gật đầu, bà ngồi ngay ngắn lại trên xe rồi lái xe đi.

Vô Cữu lấy đồ ngủ mở cửa liền đặt đồ lên giỏ đồ, Quỳnh Anh đang ngâm nước nóng nghe tiếng động nhìn thấy bàn tay đang đưa đồ vào.

- Cảm ơn em

Quỳnh Anh nói lớn, nhưng không nghe tiếng ngoài tiếng đóng cửa cả, Vô Cữu đi xuống lầu pha nước gừng cho nữ nhân ấy.

Lát sau Vô Cữu ngồi đọc sách đông y thì bị kéo xuống khiến nàng ngẩn lên nhìn nữ nhân ấy, Quỳnh Anh liền kéo sách vứt nó lên bàn sau đó cô liền ngồi xuống đùi nàng.

- Có nước gừng

- Không uống

Quỳnh Anh khoanh tay nhìn liền đưa tay ra vỗ mạnh vào lớp bùn của nàng khiến Vô Cữu giữ tay nữ nhân làm loạn ấy lại.

- Buông ra

Vô Cữu cau mày nhìn nhưng vẫn phải buông ra, Quỳnh Anh nhìn vết nứt liền tháo bùn xuống sau đó khẽ đến gần, nàng không nhịn được che đi.

- Đừng náo nữa

- Buông tay em ra

- Không được

Quỳnh Anh cau mày một cái liền giữ tay nàng kéo xuống nhưng sức cô không lại nàng, Quỳnh Anh không vui liền đánh nàng.

- Đừng loạn nữa

- Em buông ra. Mau buông ra.

Vô Cữu nhìn nữ nhân trước mắt liên tục đánh vào người nàng như muốn bật khóc thì mới chịu thả tay ra. 

Quỳnh Anh chạm tay vào vết phỏng rồi nhẹ nhàng nhướng tới hôn khẽ lên má nàng, cô ôm cổ nàng liên tục hôn vào đó khiến Vô Cữu đưa tay đặt lên hông nữ nhân ấy.

- Người không sợ?

- Tại sao phải sợ chứ?

-..Nhìn em rất xấu

- Em vẫn là em, vẫn là tiểu Bạch của ta

-..Gọi em Cữu, em không còn là Bạch Vô Thường

- Nhưng em vẫn là tiểu Bạch của ta, vẫn là cháu của Mạnh Bà và là con của họ

- Không cần nhắc đến họ, đều là một ... tốt hơn không nên nói nữa

- Em giận họ?

- Em giận họ làm gì? Em vốn đã không phải người ở đó

- Tiểu Bạch

- Hửm?

- Em không được giận bà

- Tại sao?

- Vì bà đã chăm hai đứa nhỏ đến bệnh, bà ấy lúc nào cũng đến ao sen để ngồi tâm sự như em vẫn còn ở cạnh bà, bà còn rất tự trách vì bà ấy đã khiến em phải mất mạng. Bà là người đã đặt tên cho hai đứa nhỏ theo ý nghĩa tên của ta và em. Nên em không được giận bà không thì ta sẽ giận em.

Vô Cữu nhìn cô liền im lặng, Quỳnh Anh dựa đầu vào vai nàng ôm thật chặt như sợ nàng sẽ beíne mất, chỉ sợ rằng cô đang trong một giấc mộng đẹp đến khi một ngồi nụ hôn đặt khẽ lên tóc của cô mới khiến cho Quỳnh Anh nhắm mắt an tâm.



Bạch Liên Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ