Chương 50

357 63 7
                                    

Hành lang chìm trong ánh sáng mờ ảo, tiếng trống dồn dập từ trong hội trường vọng ra.

Chiếc sườn xám xanh trắng biến mất nơi góc ngoặt.

Đồ Tú Tú quay người đứng dựa vào tường, mái tóc đen của cô được cố định bằng một chiếc trâm ngắn màu đen, gương mặt nhỏ nhắn trong bóng tối càng thêm động lòng người.

Cô khẽ ngẩng đầu, khóe môi hiện lên nụ cười sâu xa đầy ý vị.

Trình Quý Thanh và Bạch Tân thật sự... thú vị đấy.

Cô bước đi trên đôi giày cao gót bạc, ngón tay trắng nõn nhấc nhẹ vạt sườn xám lên, ngẩng cằm hướng về phòng VVIP trên tầng hai.

Đồ Tú Tú suy nghĩ, cô cũng vừa mới đến, đi từ lối sau, không ngờ lại có thể nhìn thấy cảnh này.

Chắc chắn Trình Quý Thanh không biết rằng chị gái tốt của cô ấy — Trình Cảnh, hiện cũng đang ở trên lầu.

Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, cô đã chạm ánh mắt với Trình Cảnh đang đi ra khỏi phòng , người hiếm khi nở nụ cười bên ngoài.

Ánh nhìn của Trình Cảnh lúc này lạnh lùng lạ thường, trong đáy mắt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, dường như đã mất hứng muốn rời đi.

Bên cạnh còn có hai người phụ nữ, một là bạn của Trình Cảnh, một người mặc sườn xám màu tím, trang điểm đậm, người này cô đã từng nghe qua, trong giới cũng có chút tiếng tăm — Tiểu Yến Phi.

Nghe nói trước đây cô ta làm ở tiệm massage, vì biểu diễn "Tiểu Yến Phi" cho ông chủ xem mà lọt vào mắt xanh, nên mới có cái tên ấy.

Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, đầy Omega muốn leo lên giường của Trình Cảnh.

Không có cô, Trình Cảnh cũng chẳng hề thiếu người.

Nhưng những người phụ nữ đó thì có khác gì cô đâu? Không, là có khác đấy.

Có lẽ họ may mắn hơn cô, ít nhất không giống cô vừa gặp đã yêu, chẳng vì tiền, chỉ vì tim.

Trong lòng Đồ Tú Tú là nỗi hoang vu lạnh lẽo mà tỉnh táo, ánh mắt thoáng hiện lên một tia sâu thẳm, Trình Cảnh nếu xuống dưới bây giờ sẽ có một màn kịch đáng xem.

Nhưng cô không định để chuyện đó xảy ra.

Ít nhất là chưa phải lúc này.

Chuyện thú vị như thế này, tất nhiên phải đợi đến thời điểm thú vị hơn.

Chẳng hạn — để Trình Cảnh cũng cảm nhận được nỗi đau khi bị người khác chơi đùa trong lòng bàn tay...

Cô nghĩ, hóa ra cô chính là nhân vật phản diện trong Lên Bờ.

Cô yêu Trình Cảnh, cũng hận Trình Cảnh.

Vì vậy, cô cũng muốn Trình Cảnh phải chịu nỗi đau như cô đã chịu.

"Trình tổng định đi rồi sao?"

Đồ Tú Tú bước chậm rãi lên phía trước, nở nụ cười thân thiết. Không ai có thể đoán được đây là câu đầu tiên cô nói với Trình Cảnh sau một tháng.

Trình Cảnh nhìn thấy Đồ Tú Tú thì có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng thu lại, lạnh nhạt đáp: "Ừ."

"Trình tổng, tối nay đến chỗ em nhé? Chị thích nghe hát, dạo này em cũng học chút ít, hay là chị đến nghe và chỉ bảo em chút?"

(BHTT - EDIT) Xuyên Thành Tra A Đánh Dấu Chị Đại Tuy Đẹp Mà ĐiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ