Chị cũng nắm chặt lấy tay em.
"Ba, mẹ." Jimin dẫn em đến chỗ hai người họ.
"Đây là Minjeong." Chị nắm chặt tay Minjeong.
"Được rồi, mẹ biết rồi, ôi trời, cuối cùng cũng gặp được rồi." Bà Yu vẫn nhìn em nói.
"Chào dì, chào chú." Minjeong cũng lên tiếng chào hỏi hai người.
"Ồ, Minjeong, rất xinh đẹp." Bà nắm lấy tay em khen ngợi.
"Đi thôi, lên xe trước đi, sau khi về chúng ta cùng nhau nói chuyện." Ông Yu cũng cười nói, sau đó đi trước dẫn đường.
Ông Yu chủ động giúp hai người đặt hành lý vào cốp xe, sau đó cả gia đình lên xe.
Trong xe mấy người họ nói chuyện một lúc, sau đó lại rơi vào im lặng.
Ngày lễ rất dễ bị tắc đường, vốn dĩ chỉ đi nửa tiếng nhưng lại mất gần một tiếng rưỡi.
Khi cả nhà về đến nhà, dì giúp việc cũng đã chuẩn bị xong cơm nước, mọi người cũng nhau ăn cơm trước.
Jimin khéo léo kéo ghế cho em, Minjeong có chút ngượng ngùng ngồi xuống, chị tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Em ngước mắt nhìn ông bà Yu, thấy họ đang nhìn mình và Jimin với ánh mắt tươi cười, không hề có chút khó chịu nào nên lúc này em mới yên tâm.
"Minjeong, vừa nãy dì có hỏi Jimin cháu thích ăn món gì, dì đã bảo dì giúp việc nấu, không biết cháu có thích hay không, mau thử đi, cháu cũng không cần phải quá câu nệ, trong nhà chúng ta không có bất cứ quy tắc nào cả." Bà Yu chào đón nồng nhiệt, chỉ thiếu tự mình gắp thức ăn cho Minjeong.
"Cám ơn dì." Minjeong cười cười, đợi hai vị phụ huynh động đũa, mới chậm rãi cầm đũa lên.
Những chi tiết nhỏ nhặt như vậy không khỏi khiến hai vị phụ huynh hài lòng hơn, nhưng Jimin lại có chút không hài lòng: "Sao hai người lại chỉ quan tâm tới em ấy, những món con thích ăn cũng không có."
"Con đừng có nhiều chuyện nữa." Ông Yu nhịn không được lên tiếng. Lời này vừa nói ra Minjeong liền cúi đầu che mặt cười, thấy em không còn căng thẳng như trước nữa, Jimin cũng không so đo với bố nữa.
Trên bàn ăn, bà Yu hỏi Minjeong một số vấn đề, ví dụ như công việc thế nào, ở thành phố B có quen không.
Minjeong cũng trả lời từng câu một, nói ngắn gọn những chuyện mà mình đã trải qua, bầu không khí của bữa ăn không còn khó xử nữa, bà Yu cũng đã hẹn Minjeong để dạy mình nấu ăn, em cũng vui vẻ đồng ý.
Sau khi ăn xong, bà Yu cố tình để Jimin đi rửa bát, sau đó kéo Minjeong vào phòng khách.
"Minjeong, chú dì đều nhìn ra mối quan hệ giữa con và Jimin, năm xưa chú và dì cũng có chút quá đáng, bây giờ đã mấy năm trôi qua, chú dì cũng đã hiểu ra, trước đây dì vẫn luôn muốn để Jimin đi làm điều mà bản thân mình nghĩ là tốt cho đến khi Jimin gặp tai nạn xe lần đó..." Bà nghẹn ngào nói
"Chúng ta... Mới ý thức được, chúng ta đã quá ép buộc con bé. Thực tế, chúng ta vẫn luôn hy vọng Jimin có thể hạnh phúc, nhưng chúng ta lại đem những điều mình cho rằng là hạnh phúc áp đặt lên Jimin, khiến cho con bé cảm thấy đau khổ. Hiện giờ thấy con bé đã tìm được hạnh phúc thật sự thuộc về mình, chúng ta cũng yên tâm."
Bà đã lớn tuổi, sức khỏe không tốt và không thể xúc động, Ông Yu an ủi vợ, sau đó nói với Minjeong: "Chúng ta nói điều này để mong cháu tha thứ, cũng mong cháu và Jimin có thể hòa thuận với nhau, nếu như có chuyện gì cũng có thể nói cho chúng ta, dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà."
"Cám ơn chú dì. Chuyện trước đây đã qua rồi, cháu cũng biết chú làm như vậy là vì tốt cho Jimin, chuyện trước kia hai người đừng lo lắng, cháu sẽ chăm sóc chị ấy thật tốt, sẽ không để cho hai người phải thất vọng." Minjeong nói một cách chân thành.
"Có những lời này của cháu chúng ta cũng yên tâm rồi, đây là quà gặp mặt chú và dì chuẩn bị cho cháu." Bà Yu cầm chiếc hộp gỗ tinh xảo được đặt trên bàn cà phê lên, "Đây là chiếc vòng tay mà năm đó mẹ chồng cho dì, hiện giờ chúng ta muốn đem nó tặng cho cháu."
"Dì ơi, cái này..." Minjeong có chút xấu hổ, em cũng đã lường trước được ông bà Yu sẽ chuẩn bị quà cho mình, nhưng không ngờ lại đắt tiền như vậy, lại là lần đầu tiên chính thức gặp mặt.
"Nhận lấy đi, mấy năm nay cháu và Jimin chúng ta cũng đều đã nhìn thấy, tình cảm rất bền vững, chúng ta cũng rất thích cháu, cháu không cần phải cảm thấy áp lực." Ông Yu ở bên cạnh khuyên nhủ.
"Được ạ, cảm ơn dì, cảm ơn chú." Minjeong cũng không tiếp tục ngượng ngùng, thoải mái nhận chiếc vòng tay.
"Nhanh như vậy đã tặng vòng tay cho em ấy." Jimin mỉm cười bước ra khỏi bếp.
"Đúng vậy, đưa cho Minjeong mẹ cũng yên tâm." Bà Yu càng nhìn Minjeong càng cảm thấy vui mừng.
"Đây là quà Minjeong chuẩn bị cho hai người, con đã mang tới đây." Jimin mang hộp quà tới.
"Cháu nghe Jimin nói hai người thích uống trà, cho nên cháu đã mua, không biết hai người có thích hay không, lúc đi mua sắm nhìn thấy chiếc vòng tay này, cảm thấy hợp với khí chất của dì, dì cũng không cần cảm thấy ngại đâu." Minjeong đưa chiếc hộp trang sức được đóng gói đẹp đẽ cho bà Yu.
"Ôi, đứa nhỏ này, thứ này có phải khiến cháu tốn rất nhiều tiền không?" Trong lòng bà Yu thầm mừng rỡ, may mắn bà đưa cho Minjeong chiếc vòng mà mình được truyền lại, nếu không bà đã sơ suất rồi.
"Cháu cũng có mua quà cho chú, vòng tay trầm hương, có tác dụng an thần, thỉnh thoảng chú cũng có thể đeo nó." Minjeong đưa chiếc vòng tay cho ông Yu, ông mở nó ra nhìn một chút, cảm thấy rất thích
"Món quà này đã được Minjeong chọn rất lâu, con cũng không có đâu." Jimin chen vào nói. Em cũng chỉ cười: "Chỉ cần cô chú thích là được."
"Rất thích." Bà Yu cười nói, "Gia đình chúng ta thật may mắn khi có một người con dâu như cháu."
"Đúng vậy." Ông Yu cũng đồng ý.
Jimin nắm lấy vai em đắc ý nói: "Đó là bởi vì con có một ánh mắt tốt."
"Đó là vận may của con." Bà Yu ném cho Jimin ánh mắt xem thường, rồi cười hỏi Minjeong: "Vậy hai đứa đã nghĩ tới khi nào thì kết hôn chưa?"
Kết hôn.
Lúc trước Minjeong chưa bao giờ cân nhắc vấn đề này, hôn nhân đồng giới trong nước vẫn chưa hợp pháp, vì vậy em nhất thời nghẹn lời.
Ngay cả Jimin cũng sửng sốt, lập tức nói: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Bây giờ ở Hàn Quốc, hôn nhân đồng giới vẫn chưa hợp pháp mà?"
YOU ARE READING
[ JIMINJEONG ] [H] Bảo Bối Em Đang Quyến Rũ Tôi Đấy À?
FanfictionTác giả: 绝望的钢琴 Trans & Remake: Chipmunkaz00 Warning: Cân nhắc độ tuổi trước khi đọc Một tai nạn ngoài ý muốn xảy ra đã tạo nên mối quan hệ ràng buộc giữa hai người, Kim Minjeong rất biết ơn Yu Jimin, sự tôn trọng từ tận đáy lòng không giống những v...
Chương 44
Start from the beginning