- Sica à.
Fany nắm tay Sica lại……. cô cần nói gì đó…….nhưng giờ thì Sica chẳng cần nghe gì. Sica không muốn biết Fany đã làm gì? Không cần biết sao cả hai lại thế này? Fany kiên nhẫn nắm lấy tay Sica……giật nhẹ để Sica quay lại nhìn cô, chỉ cần chịu nhìn cô, cô sẽ nói nhanh tất cả.
- Nghe mình nói đi Sica, mình xin cậu!
- Mình đã bảo là cậu không được phép gọi mình là Sica.
Sica gắt gỏng quay lại tát thẳng vào mặt Fany……cú tát rất mạnh, rất đau……bởi bàn tay Sica đang đỏ tấy lên. Fany chỉ chạm nhẹ vào má, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Sica. Cô cần giữ Sica lại, để giải quyết mọi chuyện.
- Sao lại trớ trêu như thế chứ? Sao cậu lại là người đã khiến Yuri chết chứ?
- Không phải Sica à, lúc đó mình đã rất lo sợ……. Sica à, không phải tại mình.
- Đúng là không phải do cậu. Nhưng Yuri của tôi đã biến mất khỏi thế gian này, và giờ, sao cậu lại đến bên tôi…… sao thế???
Sica la hét vô vọng, cô như người bị ép vào đường cùng, người đã chịu đả kích quá mức cho phép. Cô không ngờ, người mà cô vẫn tin tưởng là thiên thần, thiên thần giúp cô tìm thấy ánh sáng của con đường này thì ra là một con quỷ đội lốt người. Một yêu tinh chỉ giả vờ giúp cô để che đi cái tội lỗi ngày xưa đó. Cái tội lỗi mà Sica vẫn thường trách người con gái đã gián tiếp hại Yuri. Giờ người con gái đó lại là người yêu hiện tại của cô.
- Mình đã rất ân hận…… và khi mình gặp cậu ở đồn cảnh sát, mình đã hối hận rất nhiều. Nhiều lắm.
- Vì thế mà cô đến bên tôi để bù đắp à, đến bên tôi để xem tôi sống hay chết đúng ko?
- Không phải đâu Sica……. Thật sự mình đã yêu cậu, yêu cậu từ lúc đó, và mình nghĩ mình cần bù đắp những gì cậu từng có.
- Bù đắp???
Sica nhìn Fany với con mắt khinh bỉ, một ánh mắt đầy vẻ hận thù……. Tuy đã nhòe nhưng ánh lên sự đau đớn, sự oán trách rất nặng. Fany chỉ biết nhìn vào đôi mắt đó mà xin lỗi…… Một nàng thiên thần mắt cười, nay đôi mắt đó chỉ còn sự ân hận, đậm nước. Làm sao mà chuyện này lại như thế?
- Sao lại nói điều này ngay hôm nay? Sao lại là hôm nay? Cô không thể nói vào ngày mai được sao?
- Cô hãy đưa Yuri về cho tôi.
Nói xong, Sica đã chạy thẳng ra ngoài, nàng công chúa đã chạy đi, để lại cô thiên thần mắt cười đó…….à không, đôi mắt ấy giờ đau buồn….. tiếc nuối. Fany ngồi xuống giường……..chỉ biết nhìn về một góc nhà mà khóc……..cô không có tư cách đuổi theo Sica, cô không có tư cách xin Sica tha thứ, cô biết thế nào cũng có chuyện này mà. Cô thật lòng không muốn Sica rời bỏ cô, cô đã yêu Sica rất nhiều, sự yêu thương trộn lẫn sự ân hận đã khiến cô không thể nào rời bỏ Sica. Cô không đành lòng.
Sica chạy đi, chạy rất nhanh……. Cô chạy mà không thể định hướng được mình đang đi đâu? Đang đi đến đâu? Hay chỉ là đôi chân cô muốn chạy, đôi mắt cô muốn cơn gió ngược chiều đó cuốn đi những giọt nước mắt buồn khổ ân oán. Cô đã thầm nhủ, cô không bao giờ tha thứ cho những người đã hại chết Yuri, gù chỉ là gián tiếp. Cô đã tự nhủ hằng đêm, những đêm sau khi Yuri mất, rằng cô sẽ hận cái người con gái đó. Hận vô cùng.
[Twoshort] Don't call Sica - Jeti (done)
Bắt đầu từ đầu