Chương 1

91 8 0
                                    


1. Thư viện trường vào buổi trưa vắng người, thực ra là chẳng có ai ngoài tôi và một cô giáo khác nhưng có lẽ giờ cô ấy đang ở căng tin rồi. Tôi thích ngồi ở chỗ giá sách cuối cùng của thư viện nhất, không phải vì giá sách này chất đầy sách triết học mà tôi thích mà đơn giản vì ở đây có một ô cửa sổ rất lớn. Từ đây tôi có thể nhìn thấy bầu trời trong xanh rộng lớn và tôi yêu điều đó.

- Không ăn cơm mà ngồi đây đọc sách ngắm trời hả?

Là Nam sao, cậu ấy chẳng phải nên ở căng tin ngồi ăn cơm với đội bóng của cậu ấy hay sao? Tự nhiên sao lên trên này làm gì?

- Vì đi tìm cậu mà tớ còn chưa ăn gì đấy! Ngồi dậy đi nhanh lên.

Nam đặt hộp cơm xuống bàn rồi ngồi đối diện tôi. Tôi lấy hộp cơm màu hồng phấn mở ra gắp mấy miếng trứng sang cho Nam và rồi hai đứa ăn cơm trong im lặng.

2. Tan học.

Tôi đứng chờ Nam ngoài cổng trường, trời lất phất mưa nhưng tôi không bật ô. Nam đến chỗ tôi đứng, đội mũ bảo hiểm cho tôi. Đoạn đường về nhà hôm nay dài hơn hẳn. Ngồi sau lưng Nam tôi nói:

- Nam, tớ với Dương chia tay rồi.

Vừa nghe thấy câu nói đó của tôi Nam phanh kít xe lại rồi quay sang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Dương- người yêu tôi cũng là bạn thân của Nam. Hai chúng tôi chính thức hẹn hò và trở thành một cặp vào cuối năm lớp 10 rồi đến học kì đầu năm 12 thì Dương sang du học ở Úc.

Có lẽ khoảng cách về địa lí khiến chúng tôi dần trở nên xa cách hơn. Dương bận làm quen với môi trường mới còn tôi cũng bị cuốn vào bài vở và những dự định của tương lai. Những cuộc hội thoại trên facebook vơi dần, những e-mail không lời hồi đáp và cuối cùng Dương cũng nói chia tay với tôi.

Đêm qua cậu ấy gọi từ Úc về, hỏi vài câu về việc học tập của tôi và lũ bạn học ở trường. Dương nói cuộc sống bên ấy rất tốt, những người bạn mới đã giúp cậu ấy rất nhiều để hòa nhập hơn. Giọng Dương vui lắm khiến tôi cũng vui lây. Có lẽ tôi cũng sẽ không phải lo lắng thêm cho cậu ấy rồi, không có tôi cậu ấy vẫn sống rất tốt mà.Nhưng rồi câu tiếp theo của Dương khiến tôi thật không biết phải làm thế nào:

- Lan, mình chia tay đi!

Tôi đã mất một phút để có thể tiếp nhận câu nói đó của Dương. Tôi biết yêu xa chẳng phải là việc gì dễ dàng, là việc chẳng phải ai cũng làm được.. và có lẽ chúng tôi nằm trong số đó.Tôi không hỏi Dương lí do vì sao nói chia tay mà chỉ cố gắng nói với cậu ấy một câu cuối cùng:

- Dương ở bên đó sống tốt nhé. Chúc cậu ngủ ngon!

Tôi cúp máy trước Dương vì tôi sợ nếu tôi cúp máy muộn chút nữa tôi sẽ không kìm được bản thân hỏi cậu ấy tại sao lại nói chia tay, tại sao lại cho tôi hy vọng để rồi vùi dập nó, và có lẽ cuối cùng tôi sẽ khóc mất. Mà tôi biết Dương không muốn tôi khóc nhất.

Đêm đó tôi không ngủ được. Tôi đổi sang trạng thái độc thân, gỡ hình đại diện và xóa toàn bộ ảnh của Dương trên facebook và instagram. Những món quà Dương tặng tôi cũng cất hết chúng vào một chiếc hộp lớn rồi cất lên nóc tủ. Tôi không khóc mà chỉ ngồi bó gối dưới sàn nhà. Ngày Dương đi cậu ấy đã ôm tôi vào lòng trước mặt mọi người, khi đó tim tôi như ngừng đập, đến giờ tôi vẫn nhớ câu nói của Dương khi cậu ấy ôm tôi:

- Lan, chờ tớ trở về nhé, được không?

Tôi đã nghĩ chẳng điều gì có thể làm thay đổi tình yêu của chúng tôi. Vậy mà rồi chỉ mới ba tháng trôi qua và giờ hai chúng tôi đã trở thành người xa lạ. Có lẽ ngày nào đó khi tôi và Dương vô tình gặp lại trên đường, chúng tôi cũng sẽ như những người qua đường kia, lướt qua nhau và không một lời chào hỏi.

- Tại sao?

Nam hỏi tôi. Cậu ấy tất nhiên là sẽ không tin vào chuyện này rồi, tôi biết mà. Trước ngày Dương đi, Dương đã dặn Nam chăm sóc tôi khi cậu ấy không có ở đây. Lúc đầu Nam chỉ hứa cho xong nhưng khi Nma đe dọa rằng nếu Nam để tôi gặp chuyện gì thì cậu ấy sẽ về và đấm hỏng bản mặt đẹp trai kia của Nam . Tôi đã cười chảy cả nước mắt khi Dương nói vậy còn Nam thì cũng chỉ bị dọa cho xanh mặt thôi mà.

Lúc đầu tôi cứ cho là Nam làm vậy là để Dương an tâm đi du học mà thôi vậy mà cậu ấy làm thật. Nam đưa tôi đi học, chở tôi về hằng ngày, nếu không bận tập cùng đội bóng rổ thì cậu ấy cũng sẽ ăn cơm trưa ở trường với tôi. Thậm chí vì lo cho tôi mà cậu ấy còn đặt số 2 trong điện thoại tôi là số của cậu ấy vì Nam bảo:

- Khi nào có việc thì gọi tớ là được. Tớ không muốn thấy cậu có chuyện gì đâu, hiểu không?

- Không vì lí do gì cả!

Tôi trả lời với giọng thản nhiên nhất có thể. Trời mưa nặng hạt hơn khi tan học, mấy giọt mưa đọng lại trên mũ bảo hiểm của Nam làm che tầm mắt của tôi khiến tôi không thể nào nhìn ra biểu cảm lúc này của Nam.

- Tớ đưa cậu về.

Phản ứng của Nam khiến tôi bất ngờ, nếu như bình thường có bất kì chuyện gì cậu ấy cũng phải hỏi cho rõ ràng nhưng lúc này cậu ấy dường như... có chút không quan tâm thì phải? Vậy là sao?


Rồi nắng sẽ lênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ