Này thanh xuân, cậu nhớ người con trai ngày nào, nhớ cả bóng hình rực rỡ của cả ba.

Người ta nói, thời gian là thứ đáng sợ nhất, nó có thể ăn mòn mọi thứ, nhưng nó cũng có thể lưu trữ tất cả, trong cái hộp gọi là "Kí ức" nhức nhối đến khó chịu.

Không tài nào mà quên nổi được. Nhiều đêm, trong căn nhà vắng tanh, Dịch Dương Thiên Tỉ thường có thói quen đi trên nền nhà bằng chân không, cảm giác bàn chân tiếp xúc với nền đất, tê tê tới man dại. Cậu một mình đi đi lại lại, sau đó chán nản mở tủ quần áo, khoác thêm áo khoác mà đi ra ngoài. Chân bước vô định. Con đường ban đêm Bắc Kinh sáng lắm, nhưng cậu chỉ để ý duy nhất tới những biển quảng cáo ngày trước, các đại tỉ Thiên Chỉ Hạc và Tứ Diệp Thảo treo ảnh cậu, coi như lời chúc sinh nhật vui vẻ. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ thấy một mảng đen mù mờ không còn tên mình trên đó.

Thật ra, cậu đâu trách ai, cũng càng không có quyền trách các tỷ ấy. Bởi lẽ ngay cả bản thân cậu đang xoay vần trong cuộc sống của một thanh niên 25 tuổi chưa một định hướng thì lấy quyền gì để mọi người bao bọc đây, quan tâm đây?

Ba mẹ liên tục khuyên nhủ ra nước ngoài sinh sống cùng ba mẹ, Nam Nam mỗi ngày đều kêu nhớ mình. Vậy mà lại lưu luyến không muốn rời đi.

Hôm nay thì hay thật rồi, mẹ nói chẳng còn gì ở thành phố này để lưu luyến nữa. Thật ra, có cái đúng mà cậu phải công nhận, đây chính xác không phải Bắc Kinh của mình. Vậy mà cảm giác vẫn như in ngày nào. Vẫn tưởng tượng cảnh Vương Tuấn Khải xuống tới sân bay, liền cao hứng gọi mình ra đón. Nhớ cảm giác vụng trộm cùng ai đó đi ăn khuya. Nhớ cả cảm giác khi tròn 18, trong một sự kiện, uống rượu chút liền nóng bừng cả người như bốc hỏa. Bị Vương Tuấn Khải làm trò lừa bịt, chẳng còn cách nào khác. Khi ngủ dậy liền hét lên: "Vương Tuấn Khải, lăn ra khỏi người em." Thì nghe ai đó nói thật ôn nhu :"Thiên Thiên ngồi dậy, anh mặc quần áo cho em."

Mưa, vẫn còn to lắm, cả con đường lênh láng bao phủ bởi màu của nước. Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ mình vẫn hay cùng Vương Tuấn Khải liên lạc. Anh luôn nhắc nhở cậu đủ kiểu, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, thậm chí đi cả chuyến bay xa xôi sau chuyến lưu diễn về Bắc Kinh chỉ để nấu mì cho cậu ăn. Buổi tối ôm cậu đi ngủ. Nhưng một năm nay cậu chưa gặp anh rồi. Dạo này Vương Tuấn Khải bề bộn công việc. Tới cả Trùng Khánh cả năm cũng chưa có về qua. Nên không thể tới thăm cậu được. Mấy tháng nay gọi điện cũng chỉ nói những chuyện qua loa. Cậu biết anh rất bận nên cũng không làm phiền.

Nhưng cậu cũng rất mệt. Mệt mỏi đến rã rời. Dịch Dương Thiên Tỉ đưa mắt nhìn trời mưa, rồi bất giác mỉm cười. Một mình rời khỏi hiên trú, một mình băng băng chạy. Rất muốn thử lại cảm giác dưới cơn mưa ngày trước. Cả hai chạy trong cơn mưa nặng hạt, ướt sũng nhưng vui một cách kì lạ.

Lần này thì càng chạy thì càng lạnh. Lạng tới mức muốn run lên. Cô đơn thật đáng sợ. Càng ngày càng quen dự dẫm vào Vương Tuấn Khải, anh đi rồi liền không thể sống tốt.

Dịch Dương Thiên Tỉ phát hiện ra rất nhiều điều, càng phát hiện ra bản thân mình ngày một dự dẫm người ta không khỏi có chút cười khổ. Thì ra càng an tâm thì tâm tình càng thả lỏng.

Chạy một lúc thấm mệt, cậu quyết định mặc kệ cho mưa bám lấy. Một mình đi bộ về nhà. Một mình mở cửa. Lạnh! Cả thân mình như run lên. Liền nghĩ muốn ấm lên.

Cậu đi đến chiếc tủ kính đặt đầy rượu, toàn là rượu Vương Tuấn Khải được tặng. Những thứ cậu chỉ cần nhấp môi uống vài giọt là liền say. Trước kia anh ở đây, một chút cũng không dám động tới. Nhưng lúc này tự nhiên muốn thử một chút. Rót ra cốc đầy. Liền một mạc mà uống hết, tuyệt nhiên không phải bày ra cái vẻ hưởng thụ khi uống như Vương Tuấn Khải.

25 tuổi mà không uống nổi kể ra cũng buồn cười, nhưng không uống được là không uống được. Nhiều lúc chỉ biết chấp nhật mà thôi.

Rượu rót tới đâu liền cảm thấy thân mình nóng tới đó, cái cảm giác đốt cháy toàn thân thể trong một cỗ toàn nhiệt, Khó chịu đến bức bối, cậu nhìn chai rượu đôi mắt như bị bao phủ bởi hàng nước.

Người ta nói trong ánh mắt cậu chứa nước, bình thường đã như ướt nhòe sau mưa. Bây giờ trông lại càng ướt hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ mơ mơ màng màng nghe tiếng mở cửa, rồi cũng mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng bước chân thật gần. Ai đó tiến đến, đôi mắt phượng nhìn mình chăm chú...

"Thiên Thiên"

Người đó ngồi xuống, gần ngay cậu, lấy cằm tựa lên vai cậu.

"Thiên Thiên, anh về rồi. Mà em uống rượu sao?"

Âm thanh nhỏ nhẹ, tan biến vào những âm vực xa xăm, ấm áp khiến tim cậu chết lặng.

Chẳng phải là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải sao?

Cậu đưa mắt nhìn anh, hương rượu làm cậu mất dần định hướng, chỉ còn mùi rượu lan bên viền môi.

Chắc chắn không phải là Vương Tuấn Khải, vì anh không thể nào về, một năm rồi chúng ta không gặp nhau. Chắc có lẽ anh đã mừng rỡ ôm cậu, chứ không phải tự cằm vào vai, nhìn cậu như thế này.

Nhưng rõ ràng trước mắt là Vương Tuấn Khải, chân chính là Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay kéo anh lại gần, bốn mắt nhìn nhau. Cảm giác thật gần, cậu còn ngửi thấy mùi áo khoác của anh đọng lại toàn hương thơm của phụ nữ, chắc vừa bị fan vây ngoài sân bay.

"Thiên Thiên."

Cậu nghe Vương Tuấn Khải gọi thật gần, lại là hai chữ cậu đã nghe rất nhiều lần. Cậu im lặng nhìn vào mắt anh.

"Tiểu Khải"

Âm thanh phát ra, khản đặc bởi rượu. Vương Tuấn Khải kéo sát cậu vào lòng mình. Nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Đặt tay ôm lấy vai anh.

Thật ấm áp.

Thật sự rất ấm áp.

Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, ngay lập tức hôn lấy đôi môi mềm mại, cảm giác nhớ nhung sau một năm cứ như gặp khoảnh khắc này mà bùng cháy. Phải rồi, lâu lắm chúng ta chưa từng gặp nhau, lâu lắm chưa gặp cậu. Thiên thiên lại say như không biết ngày mai. Điều này làm Vương Tuấn Khải ý cười đậm hơn nữa. Ôm ấp Dịch Dương Thiên Tỉ hơn nữa, anh tham lam hút lấy vị ngọt từ cậu. Cảm thấy trầm mê tới mức không thể nào có thể mất đi.

Anh luồn tay vào mái tóc cậu, khóa cậu trong vòng tay của mình. Thì thầm bên tai âm điệu nhẹ nhàng.

"Thiên Thiên, anh nhớ em."


[H](Khải Thiên) Hai taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ