Khu thương mại thu nhập rất khá, bình thường lãi suất mỗi ngày đều rất cao. Chính là ngày nào đặc biệt số tiền thu được cũng chỉ tăng hơn bình thường một chút. Hiện tại lại có người muốn làm cho tăng gấp ba.

Phác xán Liệt cười ha hả, tay vất tập giấy xuống bên cạnh chỗ ĐInh Nhược Chi, bản thân đi ra ngoài, ngang người Kim Chung Nhân đứng lại một chút dò xét, sau đó cố tình thở dài, rồi đi thẳng.

Mọi người còn lại không nói gì, chỉ nhìn nhìn Kim Chung Nhân tỏ vẻ thận trọng, sau đó rời đi.

Trong phòng chỉ còn lại Đinh Nhược Chi và Kim Chung Nhân.

Tuyên bố như vậy, không sợ mất mặt sao? Vị trí tổng giám đốc còn khó trèo lên. Hiện tại muốn bị người ta khinh ghét à?

Cô thu gọn đám giấy tờ tung toé trên bàn.

Phải mạo hiểm. Tôi không chờ được nữa.Kim Chung Nhân. Là tôi gọi anh về, nhưng tôi có điểm hơi thất vọng rồi. Đừng làm việc theo cảm tính như thế.

Kim Chung Nhân kì thực cũng không tin tưởng vào lời hứa kia. Bất quá hắn đã tuyên bố như vậy. nếu không đạt được sẽ rất mất uy.

Hắn nghe Đinh Nhược Chi nói xong cũng không đáp lại, nhanh chóng thu dọn đi ra khỏi phòng họp.

Biện Bạch Hiền. Thật là. Xem xem, hai người kia đang đấu đá nhau vì cậu đó.

Thấy Kim Chung Nhân mở cửa bước đi, ĐInh NHược Chi ở phía sau nói nhỏ. Ánh mắt có chút đau thương.

Cô chưa bao giờ cảm thấy mình kém cỏi như vậy.

...

Mấy người còn lại, tôi nghĩ sẽ dễ dàng thuyết phục. Nhưng những người trọng yếu thì hơi khó. Đặc biệt là họ Ôn.

Đinh Nhược Chi cầm trên tay quyển sổ nhỏ, giao cho người đàn ông bịt mặt đứng ở trong bóng tối. Người kia vươn tay tiếp nhận.

Yên tâm. Có phải chỉ cần thuyết phục được Ôn Hinh Vương thì ổn không?Đúng vậy. Tôi có ghi đầy đủ phần trăm cổ phần của từng người. Sau Phác Xán Liệt thì Ôn Hinh Vương cầm trong tay hơn 30 phần trăm, chỉ cần thu được mười phần trăm nữa là có thể bằng số cổ phần của Phác Xán Liệt.

Người phía trong im lặng suy nghĩ. ĐInh Nhược Chi lại mạnh dạn nói tiếp.

Thực ra Ôn Hinh Vương với Phác gia rất thân thiết. Hai nhà họ hợp tác để kinh doanh, cái vị trí mà Ôn lão gia có được cũng do Phác gia đút vào cho hắn. Đây là thông tin mật. Bề ngoài mọi người đều nghĩ Phác gia chiếm hơn 70 phần trăm cổ phần. Nhưng mà kì thực không phải. Tôi nghĩ Ôn Hinh Vương nói chung là không tin tưởng họ đi. Ông ta đến bây giờ không chịu bán lại không phải là có vấn đề sao. Tôi còn điều tra được, Ôn Chính Quân sắp tốt nghiệp cao học rồi. Có vẻ muốn hắn cầm số cổ phiếu này.

Đinh Nhược Chi nói lưu loát, một bên cố gắng dò xét người bị bóng tối bao phủ kia.

Trong sổ tôi có ghi rõ nhược điểm của từng người. Chỉ cần dựa vào đó, nếu không thuyết phục được thì uy hiếp.Được. Cám ơn. Tôi đi trước.

Người mặc áo đen nói ngắn gọn một câu, Đinh Nhược Chi thấy hắn xoay người bỏ đi thì vội vàng kéo lại. Cô nhấn mạnh một câu, cố ý muốn nhắc lại cho người đó nhớ.

[LongFic](ChanBaek)Đừng nhìn lại! Phía sau có em...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ