Chap1: Trời ơi! Phải chia tay sớm vậy sao?
Haizzz...Tiếng thở dài của nó nghe sao mà não lòng. Chỉ còn 24h nữa thôi là nó sẽ phải rời xa VN thân yêu này-nơi đã sinh ra nó. Trước đây, khi nó mới tròn 5 tuổi, ba mẹ nó sang TQ kiếm kế sinh nhai, giao nó cho bà ngoại. Nó đã quen với cuộc sống ở đây rồi và chẳng muốn đi đâu cả, nó chỉ muốn sống bình yên ở VN, trong vòng tay yêu thương của bà thôi! Nhưng...điều gì đang xảy ra với nó thế này! Cách đây hai tuần vì mắc bệnh nặng mà qua đời. Trời ơi! Ngày tháng sau này của nó sẽ ra sao đây, nó không quen sống tự lập. Nó sẽ chết mất! Cứ nghĩ tới đấy thì nc mắt nó lại ứa ra ko sao kìm đk. Cũng chính vì vậy mà ba mẹ nó quyết định đưa nó sang TQ sống vs mk, mong sao xoa dịu đk nỗi đau của cô bé yếu đuối. Và chỉ còn 24h nữa thôi máy bay sẽ cất cánh.
- Bà ơi! Bà!-nó vu vơ gọi mà ko biết người nghe.
Mọi khi, chỉ cần nó gọi như vậy thôi là bà nó lên tiếng ngay:"Gì vậy Tiểu Linh?" Nhưng hôm nay nó chờ hoài mà vẫn chẳng nghe thấy tiếng trả lời ngọt ngào của bà.
-Trời ạ! Trương Tú Linh! Bà mày đã qua đời 2 tuần rồi đấy! Đừng quên như vậy chứ!-nó buồn rầu thở dài.
Úp mặt vào chú gấu kuma mà nó thích nhất, chùm chăn kín đầu, nó bắt đầu nghĩ mông lung về nơi ở mới. Thực sự ngày chuyển đi đến quá nhanh đối vs nó, nó còn chưa kịp tạm biệt bạn bè, và hàng xóm nữa mà!
-Mình phải làm sao đây?-nó vò đầu bứt tai.
Bỗng nó chui ra khỏi cái chăn như mèo con chui ra khỏi tổ ấm bật phắt dậy.
-Ah! Hay mình đi mua một ít đồ tặng cho mấy đứa bạn thân và cả hàg xóm xung quanh nữa. Ý hay đấy! Nó vừa giúp mk giải trí cũng coi như là chia tay luôn,mk giỏi ghê cơ!-nó vỗ ngực nói(au: độ tự luyến cao zữ...\tú linh: kệ ta...lướt lướt đi!!!).
Mua sắm vốn là nghề của nó nên thực sự nó rất vui. Nó vội thay quần áo rồi nhảy tưng tưng ra khỏi nhà và suýt quên khóa cửa ( au: buồn là vậy sao???⊙﹏⊙ ), nó chạy đến khu mua sắm mua vài thứ thôi mà mất cả ngày. Nó đóng hộp rất cẩn thận, hí hửng đem về nhà. Cái này của bạn nè... cái kia của cô hàng xóm nè..., nó chia ra và đem tặng cho từng người.
Tiểu Linh vốn là một cô bé nhí nhảnh, đáng yêu lại tông minh ngoan ngoãn nên mọi người xung quanh ai cũng yêu quý nó cả, và đương nhiên họ rất buồn khi nghe tin nó sắp phải rời xa VN để sang TQ sinh sống. Nhưng đành chịu thôi nó đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Ở VN nó khá nổi với những điệu nhảy cực "kute". Có người nói "Trương Tú Linh không phải là người nữa mà là nàng tiên của vũ điệu".
Nhà nó khá giàu, ba nó là thương nhân xây dựng mọi chi nhánh công ti trên thế giới. Nhưng đk cái nó không bao giờ kênh kiệu, gia điệu thiểu thư. Bật mí nha! Tiểu Linh còn là 1 TDT mà nói đúng hơn là một TCH chân chính. Cũng vì vậy mà suốt 2 năm qua nó rất chăm chỉ học tiếng Trung, nó muốn hiểu đk những gì mà idol của nó nói.
Nó đang rất vui vì đã nói đk lời tạm biệt và tặng đk quà cho bạn bè và hàng xóm xung quanh. Nó còn đk nhận lại quà nữa chứ!!!
Về đến nhà, nó như cái loa phóng thanh hét thật to:
-A...a...a! Thoải mái quá!-nó bớt áy náy hẳn.
Nó chợt nhận ra mk quên ko đóng cửa, mọi người đi đường đang hướng đôi mắt nhìn nó như sinh vật lạ vậy(kiểu như người ngoài hành tinh ýk)
-Trời ơi! Mk đag làm gì thế này???-nó đỏ mặt vội chạy vào phòng, vùi đầu vào gối rồi chợt thiếp đi từ lúc nào không hay biết.
The end
Au: mn làm ơn đưng mang chuyện của mk rời khỏi wattpad nhé! Cảm ơn (cúi đầu 90°)