Cảnh Thất lắc đầu, ánh mắt đăm đăm nhìn bản đồ phòng thủ, vừa cân nhắc câu từ vừa chậm: "Hoàng Thiên Ý mới thật sự là ngọn cỏ đầu tường, nếu như thế, lão chẳng "từ chối ai" - Doãn Hành ngươi biết, lão chỉ nhận của đại hoàng tử sáu mỹ nữ, còn nhận của ta hộc dạ minh châu cùng tòa nhà."
Từ trước tới nay Hạ Doãn Hành vốn không hay biết về những giao dịch ngầm của bọn y, không khỏi há hốc mồm kinh ngạc.
Hách Liên Dực trừng mắt nhìn y, : "Lần trước minh châu Nam Hải tiến cống tính cả lại cũng chỉ có mấy hạt ấy thôi, trừ ngươi ra, người khác đến minh châu trông tròn méo ra sao cũng không biết được. Ngươi cũng hào phóng quá nhỉ, qua tay cái đem tặng luôn cho người."
Chuyện này quả không sai, từ sau khi Hách Liên Bái đổ bệnh lần trước, ngài liền đối xử với Cảnh Thất tốt đến... quỷ dị, có thứ gì ăn ngon, thứ gì thú vị, các nhi tử xếp hàng cũng chẳng có phần, toàn bộ đều đưa đến vương phủ cả. Cảnh Thất nghe vậy liền cười, thầm nhủ sao giọng điệu của thái tử điện hạ lại giống Bình An thế chứ? Hách Liên Dực liếc mắt nhìn xéo y, lại cười bảo: "Cô biết phủ vương gia của cải dồi dào, đến mỹ ngọc Hòa Điền giá trị liên thành ngươi cũng bảo tặng là tặng cơ mà." 😂😂 (nghe mùi chua chua đâu đây)
Đến đây thì Cảnh Thất im bặt, câu này của Hách Liên Dực trong bông giấu kim châm - khối ngọc ấy là do y thấy trên người Ô Khê trống trơn, giản dị quá nên mới cầm tới buộc cho hắn. Lại nói, Bình An với Ô Khê quả thực hợp ý nhau, đồ trong nhà đem tặng ai Bình An cũng đau thắt ruột gan, chỉ độc tặng cho Ô Khê là bình tĩnh lạ kỳ. Lục Thâm vội vàng kéo chủ đề câu chuyện sắp lan man tận đầu tận đâu trở lại: "Hai tên gió chiều nào theo chiều nấy Hoàng Thiên Ý và Mục Đồng kia vừa khéo nam bắc, trung gian lại kẹp gã nô tài là Thiết Như, thần vẫn cảm thấy trước mắt họa ngoại xâm chưa cần đề cập đến, tại hoàng cung bị hai con sói vô ơn cùng con chó dữ chòng chọc như hổ đói rình mồi, chẳng ai đoán được bọn chúng muốn cắn ai."
Cảnh Thất nghe đến đây liền bật cười, sau đó quay đầu lại thoáng chạm mặt với Chu Tử Thư, chỉ nghe Chu Tử Thư cười bảo: "Lục đại nhân, ngọn cỏ đầu tường tên là Mục tướng quân này, ngả về phía ai thì ngả, cũng tuyêt đối không ngả về phá đại hoàng tử."
Lục Thâm nghe vậy ngẩn người, liền hỏi ngay: "Sao lại nói như vậy?"
Chu Tử Thư cười đáp: "Ngài còn nhớ người năm xưa bị đại hoàng tử ra tay hãm hại - lão thượng thư Thái Kiến Hưng không? Phu nhân của Thái đại nhân cũng mang họ Mục."
Cảnh Thất tiếp lời: "Năm ấy ở Nam Đại Doanh Mục Đồng mới chỉ là đô úy, vốn chỉ định lưu quân cờ, ai dè Mục đô úy lại giỏi 'luồn lách' như vậy, mấy năm gần đây lại bò được lên vị trí tướng quân của Nam Đại Doanh. Cũng xem như năm ấy ta và Tử Thư huynh tinh mắt biết anh hùng."
Hạ Doãn Hành : "Vậy... vậy quan hệ của Thái phu nhân và Mục Đồng là..."
"Tỷ tỷ cùng phụ thân nhưng khác mẫu thân." Hắn hớp ngụm trà: "Trước đây Mục Đồng vốn là con thứ thiếp, chính thất có con trai, chỉ sinh được một cô nương. Lúc sinh cô nương này thân thể của chính thất bị tổn thương, chỉ sợ sau này khó hoài thai được nữa, bà ta liền nảy ý giết chết nữ nhân mang thai Mục Đồng. Ai ngờ sai sót ngẫu nhiên thế nào lại để nữ nhân kia trốn thoát. Sau này khi biết được thân thế của mình, từng lén lút trở về nhà một lượt. Thế nhưng phụ thân sớm qua đời, mọi việc trong nhà đều do lão bà ác độc kia cai quản, chỉ có người tỷ tỷ kia âm thầm đối xử với hắn không tồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thất Gia
General FictionTên: Thất gia Tác giả: Priest Thể loại: đam mỹ cổ trang, huyền huyễn, kiếp trước kiếp này, cường cường, 1×1, HE Tình trạng: 76 chương hoàn Đăng chưa có sự cho phép Đăng tải với mục đích phi lợi nhuận.
Chương 64: Phi tướng(*) nơi đâu
Bắt đầu từ đầu