Anh thật sự là một người rất kì lạ, anh không giống như bất kì ai mà cậu biết, nhưng có lẽ cũng bởi vì điểm khác biệt đó đã hấp dẫn cậu đi?
Cậu vốn là một kẻ gần như tự bế, mọi cảm xúc, suy nghĩ cậu đều giữ cho riêng mình. Trong suy nghĩ của mọi người có lẽ là cậu rất hiền lành, ngoan ngoãn, là một kẻ khờ khạo không hề biết gì, nhưng thật ra con người cậu lại rất bá đạo. Tính tình cậu trẻ con cực kì, cũng rấ cao ngạo bất kham, nhưng cậu chẳng bao giờ bộc lộ nó trước bất kì ai, ngoại trừ anh. Chỉ có ở trước anh, cậu mới buông bỏ lóp mặt nạ giả dối kia, chỉ có với anh, cậu mới là chính mình.
Anh là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của cậu, anh là ánh mặt trời, là không khí, là hơi ấm, là sức sống của cậu.
Cậu là một đứa trẻ bị bỏ rơi, bị chính mẹ mình bán đi như một món đồ. Mẹ cậu đã dùng cậu đổi lấy khoản tiền lớn để thỏa mãn những cơn nghiện của mình. Cậu, chỉ là một đứa con riêng được nhặt về từ một người đàn bà ti tiện.
Trở về nơi được gọi là nhà kia sống với vợ của ba cậu cùng hai đứa em trai. Cậu bị họ ghẻ lạnh, bị hành hạ, sỉ nhục chà đạp. Họ nói mẹ cậu là hồ ly tinh, nói bà là một con điếm rẻ tiền, sinh ra cậu cũng là tiện chủng mà thôi.
Năm tuổi, lần đầu tiên cậu biết đến cuộc sống tàn khốc như thế nào…
Chan Woo cứ như vậy mà lớn lên. Bề ngoài cậu vẫn là đại thiếu gia được hết mực cưng chiều nhưng nào có ai biết cậu đã phải trải qua những gì.
Lúc còn nhỏ cậu chẳng biết gì, còn ngây thơ cho rằng ba yêu thương mình nên mới đi tìm họ, mới mang cậu khỏi người mẹ nghiện ngập kia. Cậu tình nguyện chịu đựng mặc cho người ta khi dễ mà không nói một lời, cậu sợ ba sẽ thêm phiền muộn, cậu sợ ông ta sẽ ghét bỏ mình, và cậu thống hận người mẹ nhẫn tâm đã bỏ rơi cậu không quan tâm. Trong kí ức của cậu, mẹ chưa bao giờ cùng cậu nói những lời ôn hòa, bà luôn quát mắng cậu, dọa nạt cậu, thậm chí còn bỏ đói cậu.
Với cậu, mẹ là một kẻ vô cùng tồi tệ, chỉ có ba mới thực sự yêu thương mình nhất, xong sự thật nào đâu phải thế. Người mẹ mà cậu luôn sợ hãi, người mẹ mà trong suy nghĩ chỉ biết sa đọa bản thân qua những cơn nghiện ngập kia lại là người quan tâm cậu nhất. Mẹ cậu biết bản thân không thể lo cho cậu nên tìm mọi cách để ba mang cậu về, cho dù là biến bản thân trở thành kẻ dơ bẩn, mất hết nhân tính đem con đi bán. Mọi người đều nói mẹ cậu là hồ li tinh phá hoại gia đình người ta, nhưng có ai biết, chính mẹ cậu mới là người bị hại. Bà với ba cậu là bạn học, hai người vốn yêu nhau nhưng sau vì quyền lực tiền tài, ba cậu đã bỏ mẹ cậu để lấy con gái thị trưởng. Khi đó, mẹ cậu đã mang thai cậu 3 tháng.
Mẹ cậu rời đi, tìm đến một thị trấn nhỏ rồi sinh cậu ra. Mẹ rất yêu thương cậu, cuộc sống của họ tuy đơn sơ nhưng rất hạnh phúc, cho đến khi ba cậu xuất hiện…
Chính ba cậu là người đã đẩy mẹ cậu vào con đường nghiện ngập, hại mẹ cậu mất đi cả cuộc đời, chỉ để thỏa mãn sự biến thái của ông ta. Ông ta muốn làm mẹ cậu trở thành món đồ chơi trong tay, và khi chán rồi, ông ta vứt bỏ mẹ cậu, trở về bên người vợ ghê tởm của mình.
Năm cậu 10 tuổi, mẹ cậu qua đời.
Khi nhận được tin từ chú Jin Suk, cậu như bị rút đi linh hồn, cả người trống rỗng ngã xuống. Cậu cứ ngồi đó, ngẩn người cho tới sáng hôm sau, mặc cho mọi người kêu gào bên ngoài cửa phòng, cậu vẫn không nhúc nhích.Ba cậu không cho cậu đứng ra làm đám tang, cậu chỉ được đến dự như một người khách, cho dù cậu khóc xin thế nào đi chăng nữa, ba cậu vẫn không thay đổi quyết định. Cậu hận, hận ba vì sao tuyệt tình như thế, cậu cũng hận bản thân vì sao không nhận ra sớm hơn, vì sao lại rời xa mẹ, vì sao suốt 5 năm không hề liên lạc với bà, vì sao không đối xử với bà tốt hơn, vì sao vì sao...
Cậu bắt đầu chống đối lại ba mình khắp nơi, chỉ cần ông ta muốn, cậu sẽ ra sức mà phá hoại. Thậm chí có một lần cậu còn trộm tài liệu công ty giao cho người ta, khiến ba cậu mất đi một dự án lớn, ngày hôm đó, ông ta bắt cậu quỳ một đêm trong mưa, khiến cậu bị viêm phổi, phải nằm viện mất một tháng. Những trận đòn dần không còn trở nên xa lạ, những cái bạt tai ông ta đánh cậu, từng cái từng cái cậu đều ghi nhớ, ghi nhớ họ đã hung tàn thế nào với cậu, fhi nhớ họ đã dòn ép mẹ cậu đến đường cùng như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BobChan] Sẽ Không Quên Em
FanfictionBobby thở dài nhìn ra cửa sổ, anh không biết lần này trở về là đúng hay sai. Có lẽ tương lai anh sẽ hối hận nhưng hiện tại anh rất vui vẻ, có chút chờ mong những ngày tháng sắp tới. PQKhẽ hà hơi lên tấm kính, Bobby đưa tay lên viết cái tên khiến anh...