'Listen to my heart ~
Show me love. Babe...'

Tiếng điện thoại vang lên thúc giục cậu nghe máy, mặt vẫn chung thủy áp dưới cánh tay không ngước lên mà chỉ đưa tay còn lại loạn xạ tìm kiếm trên bàn.

"Tiểu Vi, em có chuyện gì sao" Không cần nhìn số máy cậu cũng biết là ai, giờ này ngoài cô ấy ra cũng chẳng ai làm phiền đến cậu.

"A, Nguyên Nguyên hôm nay em định bụng sẽ đến nhà anh nấu ăn" Bên kia điện thoại truyền đến một thanh âm dịu ngọt, êm tai.

Trương Tiểu Vi chính là bạn gái của cậu cũng là y tá ở bệnh viện nơi hai năm trước cậu còn nằm trong bệnh viện sau vụ tai nạn xảy ra, cậu lúc đó chẳng nhớ gì về quá khứ thì Tiểu Vi đến, chăm sóc và an ủi cậu cùng cậu bầu bạn sau đó trở thành người yêu như bây giờ.

"Được rồi, tối anh sẽ về sớm"

"Ân, em đi siêu thị mua chút đồ đây. Tạm biệt anh"

"Ừm"

Không nói hai lời Tiểu Vi liền cúp máy, Tiểu Vi không phải xinh đẹp khuynh đảo thiên hạ nhưng rất dễ nhìn, gương mặt đáng yêu, mái tóc dài màu nâu tùy tiện xõa đến thắt lưng có khi thì cột cao, trông kiểu nào cũng rất vừa mắt, thanh lịch lại đáng yêu, nhìn vào chỉ muốn thật tâm mà bảo vệ, không những xinh xắn Tiểu Vi tính tình cũng rất nhu mì, hiểu chuyện nên khiến cậu vô cùng yêu thích.


Vương Nguyên gần cả ngày chỉ giáp mặt với màn hình máy tính nên có chút mệt mỏi, cơn nhức ban sáng tuy đã dịu đi vài phần nhưng vẫn ảnh hưởng không nhỏ khiến cậu lúc này chỉ muốn ngủ, xoa xoa thái dương một cái, cậu tạm lưu bản thảo vào một thư mục sau đó liền đến phòng pha cà phê uống một chút cho tỉnh tảo đầu óc.

Khẽ nheo mắt cảm nhận mùi vị đăng đắng đang ngập tràng trong khoan miệng rồi chạy xuống yết hầu. Vị cà phê đắng ngắt cũng thanh tỉnh thần kinh cậu đôi chút.

Cậu uống thêm một ngụm nữa tiến đến máy tính, cảnh tượng trước mắt suýt nữa khiến cậu khoa trương mà phun cả một ngụm cà phê vừa mới uống.

Màn hình máy tính lúc này hiện đang mở phần mềm Word, ngoài ra còn có một dòng chữ.

[Nguyên Nhi, anh nhớ em]

Cố nuốt trôi thứ nước đắng trong miệng xuống, cậu vặn vẹo cười một cái.

"Trêu nhau sao"

"Nhất định là tên Nhị Hoành kia lại trêu mình, mai cậu xem ông đây nhất định sẽ đánh cậu không thấy đường gặp phụ mẫu của cậu luôn"

Tìm đại một lí do phủ định những gì hiện tại mình đang suy nghĩ, cậu tắt đi phần mềm cũng không màn lưu dòng chữ này. Mai nhất định sẽ tìm tên Nhị Hoành mà dạy bảo cho cậu ta một trận.


Cả ngày hôm nay những điều quỷ dị với cậu, cậu không sợ ma quỷ nhưng những việc không phải người làm cứ xảy ra khiến cậu không muốn sợ cũng phải sợ, cậu có điểm buồn cười, thế kỉ mấy rồi mà còn suy nghĩ lạc hậu như thế chứ.

Hơi lạnh báo hiệu một mùa đông sắp đến, cậu kéo kéo cổ áo lên cao một chút sau đó chạy một mạch về nhà chỉ mong gặp Tiểu Vi, hi vọng vớt vát được một tia ấm áp an toàn. Hiện giờ cậu chỉ cần bao nhiêu đấy thôi.

[Threeshot] [KaiYuan] [ĐỢI]Where stories live. Discover now