- Mới tối qua thôi nhưng mà đã 12 tiếng, 35 phút và 14 giây rồi đó. Mấy năm không gặp rồi mà giờ gặp được nên phải mừng chứ. - Gaeul huyên thuyên nói.
- Chịu thua rồi! - Jan Di vừa nói vừa cười.
Trong đám thì chỉ có Jan Di và Gaeul là bạn thân thôi chứ Gaeul thừa biết tụi nó chỉ theo mấy người có gia thế và giàu có thôi.
- Jan Di à, cậu với Jun Pyo sao rồi? - Gaeul hỏi cô bạn sau khi tách mình ra khỏi mấy đứa con gái hồi nãy.
- Thì anh ta cầu hôn mình rồi nhưng mà chưa có cưới, mình cũng chưa muốn có chồng đâu. 😩 - Jan Di thở dài cùng với cái mặt làm Gaeul cười muốn lộn ruột.
- Còn cậu thì sao? Có gặp ai chưa? Thích ai chưa? - Jan Di hỏi tới tấp làm Gaeul không kịp trả lời, chỉ biết chờ để trả lời.
- Chưa đâu, mà mình cũng đâu có ai đâu! Mình đang định tập trung vào công việc trước rồi mới tính tới việc đó. À, mà mình đang tìm việc đó. - Gaeul ngập ngừng trả lời Jan Di.
- Ủa, ba cậu cho cậu công việc tốt vậy mà không làm đi, kiếm việc khác làm gì? - Jan Di hỏi với vẻ tò mò.
- Biết là vậy nhưng mình không muốn mãi dựa dẫm vào ba mình, mình muốn mọi thứ mình có phải do chính mình làm ra. - Gaeul quả quyết trả lời.
- Ừa, mình cũng không biết chỗ nào đâ.. mà khoan, hình như có chỗ này nè, công ty bạn của Jun Pyo tên công ty hình như là EOY Company. Để mình nói Jun Pyo nói với bạn ảnh, có khi mai cậu phải đi làm đó, chuẩn bị đi! - Jan Di nói rồi cười thật tươi.
- Okay, vậy nha nhưng mà cậu đừng để ai biết được danh tính thật của mình nha! Mình không muốn! Dùng tên Chu Gaeul là được - Cô nói
- Ừa, yên tâm đi! Mình sẽ nói những điều cần nói thôi, không phải lo đâu. - Jan Di nói chắc chắn.
Nói rồi Jan Di liền gọi điện cho chồng chưa cưới của mình để nói chuyện về Gaeul. Đồng thời cô cũng nói với Jun Pyo về chuyện Gaeul nhờ nên anh cũng chú ý điều đó. Jun Pyo nghe tiếng Jan Di nói thì mọi việc anh đều đồng ý hết, anh cưng chiều cô lắm nên chiều còn không hết, sao anh nỡ từ chối cô. Anh đồng ý rồi gọi điện cho thằng bạn thân.
- Bạn thân của Jan Di xin vô công ty cậu làm kìa Yi Jung. Cậu có đồng ý không để tớ còn nói cho Jan Di biết. - Jun Pyo hỏi Yi Jung.
- Ừa, cậu đưa thông tin của cô đó đây, lát nữa tớ quyết định xong rồi gọi cho cậu. - Yi Jung nói
- Ừa, vậy đi! Nhưng mà hôm nay cậu không tới bar hả? Thường thường, cậu ở đó mà. À, mình mới từ đó bước ra nè! - Jun Pyo hỏi sau khi vừa từ bar bước ra.
- Tớ bận quá nên không có thời gian để đi, đang nhức đầu gần chết mà đi đâu. - Yi Jung vừa cười vừa trả lời
- Ừa, lát nữa mà cậu nhìn thấy hình của nhân viên "sắp" mới cậu sẽ thấy hết mệt liền. - Jun Pyo cười to
- Tớ đang chờ nè! Nhanh đi! - Yi Jung hối nhưng trong lòng đang mong chờ lắm
- Okay, tớ cúp máy xong gửi cho cậu liền. - Jun Pyo nói rồi cúp máy
- Ừa - Yi Jung mệt mỏi trả lời.
Mấy con số cứ quay mòng mòng trong đầu anh, làm anh chả suy nghĩ được gì. Anh chỉ mong được về nhà sớm thôi.
Suy nghĩ cứ xoay quanh trong đầu Yi Jung nhưng có một thứ làm anh chú ý đến ngay lúc đó, tiếng chuông tin nhắn vừa mới kêu làm anh cầm điện thoại lên và bấm vào chỗ đọc. Sau khi đọc xong thông tin, anh bỗng mỉm cười và gọi ngay cho Jun Pyo.
- Jun Pyo, ngày mai đưa cô Chu Gaeul tới công ty của tớ nha - Yi Jung nói nhanh
- Ừa, tớ biết rồi, tớ đang chờ cậu đó! - Jun Pyo cười lớn rồi cúp máy.
Yi Jung tan ca ra về, anh ngồi trên xe cho tài xế lái về bỗng dưng nghĩ đến tấm hình của cô lúc vừa nãy, miệng thì nói "Chu Gaeul". Trong câu nói ấy, rất mập mờ nhưng thật vui vì So Yi Jung đã cười. Anh quyết định ghé vào quán bar mua chai rượu yêu thích của mình rồi về nhà.
Vừa về đến nhà, anh bước đến quầy bar của mình, chọn một cái ly ngay tầm với và ngồi xuống cái ghế cao bên cạnh.
- Ngày mai mọi chuyện sẽ thay đổi - Anh nói khi vừa rót rượu vào ly.
Lại một ngày nữa trôi qua, liệu có thật là ngày mai sẽ thay đổi không ?
Chapter 2: Ngày mai sẽ thay đổi ?
Bắt đầu từ đầu