Chap 3: Giấc Mơ Ngọc Lục Bảo Ngọt Ngào

936 50 1
                                    

  "Không, Anh cần phải ăn, ngay bây giờ" 

"Nhưng Châu Châu, anh muốn nói chuyện với em..."

 "Nếu anh không ăn, em sẽ cúp máy"

Tôi rên lên thật lớn,bây giờ thật sự tôi không muốn ăn chút nào, tôi mệt chết đi được, bây giờ những gì tôi muốn làm là có một cuộc gọi đầy yêu thương với Châu Châu, làm vài hành động yêu thương cùng với Châu Châu, nhưng không, em ấy bắt tôi phải ăn. Ngay bây giờ

"Cảnh Du"

Tôi gầm gừ phản kháng :" Được rồi được rồi, anh đang ăn nè"

Tôi lấy đại một vài món ăn anh quản lí để trên bàn và rót một ly nước, sau đó ngồi xuống và ăn một cách nghiêm chỉnh. Tôi từng ăn một mình rất lâu trước đây nhưng sau khi ở cùng với Châu Châu, sau khi ăn cùng em ấy, giờ đây tôi lại ghét cái chuyện ăn một mình kinh khủng. Nhưng em ấy đang ở bên, đang gọi video call khiến tôi giảm sự cô đơn đi một chút rồi.

"Nói đi" Tôi lầm bầm trong điện thoại "Em xem anh ăn xong sau đó còn muốn xem nhiều thứ nữa phải không" Tôi đặc biệt nhấn mạnh vào chữ NHIỀU để em hiểu

"Nhưng anh cần phải nghỉ ngơi, Cảnh Du" Em ấy nói ngay lập tức "Sau khi ăn xong, anh cần lập tức lên giường đi ngủ thôi"

"Anh sẽ lên giường nhưng không ngủ, em sẽ đi cùng anh"

"Cảnh Du..."

"Châu Châu, nghe anh được không..." Tôi biết Châu Châu là kiểu người hết sức cứng đầu, vậy nên chiến thuật lớn nhất lúc này là: thay đổi chiến thuật, sử dụng giọng nài nỉ ở mức tốt nhất và nhìn thẳng vào điện thoại, giống như thể Châu Châu đang ngồi trước mặt tôi vậy, với công nghệ hiện đại như thế này thể nào lại chẳng làm em ấy động tâm, sau đó tôi bèn chuyển qua giọng quyến rũ, dĩ nhiên lại nhìn thẳng vào điện thoại mà nói" Anh rất nhớ em..."

Châu Châu cắn cắn môi, tuyệt vời, điều đó có nghĩa là em ấy đang suy nghĩ, tôi tăng cường nài nỉ bằng cách để điện thoại gần mặt hết sức sau đó nói "Làm ơn đi mà"

Châu Châu thở hắt ra nhẹ nhàng "Được, nhưng không lâu và chỉ nói chuyện thôi nhé" Em ấy nhanh chóng nói thêm vào trước khi tôi tự hoan hô sự mè nheo thành công của chính mình.

"Ừ, cũng được" Tôi càu nhàu,em ấy có thể nói, và tôi có thể làm vài chuyện khác.

Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện trước khi tôi hoàn thành bữa ăn, sau đó tôi vào phòng tắm để đánh răng, dĩ nhiên điện thoại vẫn đang kết nối với Châu Châu. Sau khi giải tỏa bản thân, tôi cố tình cởi quần áo và bước về phía chiếc giường.

"Cảnh Du..." Mặt Châu Châu trở nên bối rối. Tôi biết em đang khó chịu nhưng tôi cũng có thể nhìn thấy có một sự ham muốn không thể che giấu trên mặt em.

"Gì cơ?" Tôi cố gắng che giấu nụ cười, trêu chọc em ấy thật sự rất thú vị. "Em chỉ muốn nói chuyện thôi, có phải không? Vậy nói đi, anh sẽ làm cho xong mấy chuyện riêng tư của anh trong khi em nói" Lúc này, tôi đưa môi mình cuộn tròn thành cái nhếch mép đầy xảo trá, tôi biết em đang nóng lên và phiền muộn.

Sắc màu cuộc sống (fanfic Du Châu)Where stories live. Discover now