_ Này, mày làm gì đứng chơi vậy lại dựng trại đi chứ

_ Sao tao phải dựng

_ Ơ cái con này mày cùng đội thua thì phải đựng trại chứ sao! Đã vậy mày còn ở cùng với Gil cơ mà

_ Thật ra tao làm vậy để Gil thấy cực mà xin nghỉ việc thì tao mới tự do được

_ Mày thử nhìn con người đó đi ( vừa nói Ly vừa chỉ ) tuy tao chưa tiếp xúc nhiều với Gil nhưng theo kinh nghiệp nhìn người của tao bao nhiêu năm thì Gil sẽ không sợ cực mà nghỉ làm đâu, Gil luôn toát ra sự quyết tâm.

_ Ủa mày tính nghỉ học để đi làm thầy bói sao?

_ Cái con này tao nói thiệt không giỡn đâu mày từtừ suy nghỉ đi à không suy nghỉ nhanh lên chứ người ta sắp dựng xong trại rồiđó. ( nói rồi Ly bỏ đi để lại Chi với vẽ mặt đầy tâm trạng)


Chi cảm thấy mình cũng hơn quá đáng nhiều lần tính chạy lại giúp nhưng không biết đối mặt như thế nào rồi lại thôi, sau 1 tiếng chật vật với 2 cái lều thì Gil cũng dựng xong mọi người cũng nhanh chóng tập hợp cùng ăn hải sản rồi đốt lửa trại chơi đùa cho tới khuya mới chịu về lều của mình để ngủ, Chi đi lủng lẳng về lều bước vào lều cũng không thấy Gil lúc nảy đốt lửa trại cũng không thấy đâu, cứ nghỉ bước vào lều là ngủ được ngay nhưng eo ôi cái lều này vừa lạnh vừa tối nữa chứ không tài nào ngủ được mà cũng đã 11h mà không thấy Gil về lều ngủ nên Chi đi tìm , đi ra đến bờ biển thì thấy một bóng người ngồi hướng mắt ra biển nghỉ chắc là Gil nên Chi bước ra ngồi bên cạnh Gil không gian yên lặng chỉ nghe riếng sóng biển và tiếng gió thổi, sau một hồi lâu thì Chi cũng lên tiếng phá vở bầu không khí ấy.

_ Gil....

_ Không có tôi không có để ý mấy cái chuyện mà cô chủ làm với tôi đâu ( Gil cắt ngang lời Chi)

_ Gil biết sao?

_ Biết chứ

_ Gil không để tâm đến chuyện đó sao Gil ngồi đây một mình mà không vào lều ngủ, Gil có tâm sự gì sao?

_ Cũng không có gì đâu


_ Gil cứ nói ra đi cho nhẹ lòng

Từ trước giờ Gil không muốn kể chuyện này cho ai nghe cả Gil sợ thật sự rất sợ nhưng sau khi nghe được lời đó Gil quyết định kệ cho cô gái nhỏ này nghe mà không biết tại sao mình lại kể chuyện này cho một người nói lạ thì cũng không phải nói thân thì lại càng không.

_ Cách đây 2 năm Gil cũng học 12 cũng đi cắm trại như này với cũng với cả lớp và hôm đó cũng là ngày đặc biệt Gil đã tỏ tình với Linh, Linh đã đồng ý và ngày hôm đó là ngày hạnh phúc nhất của tôi thiệt sự hạnh phúc lắm ( nói đến đây hai hàng mi của Gil đã ướt đẫm, Chi thấy thế xoay người qua với tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má Gil, đây là lần đầu Chi thấy Gil yếu đuối vậy từ khi biết Gil đến giờ Chi chỉ thấy Gil với vẽ ngoài lạnh như tiền chứ không nghỉ rằng bề ngoài chỉ là cái vỏ để che đậy cái sự yếu đuối ở bên trong) tối và cô ấy rất vui vẽ và hạnh phúc cho đến một ngày 2 đứa quyết định nói chuyện với bố mẹ nhận được lời phản đối kịch liệt từ 2 gia đình, tôi đa đấu tranh hết mình để có được hạnh phúc nhưng có lẽ sẽ không bao giờ họ chấp nhận đứa con bệnh hoạn này đâu.( 2 dòng lệ lại tuôn trào) tôi đã bỏ ra ngoài ở với cô ấy tôi cứ tưởng rằng chỉ cần tôi và cô ấy thì có thể sống vui vẽ bên nhau nhưng có một ngày cô ấy lại nói với tôi rằng cuộc sống này không phải là cuộc sống mà cô ấy muốn, cô ấy muốn nói với tôi rằng cô ấy cần một người cho cô ấy những đứa con muốn có một gia đình hoàn hảo mà tôi thì không có, từ khi cô ấy bỏ đi tôi đã vùi mình trong phòng không ra ngoài và cuối cùng tôi đã đấu tranh rất nhiều để có thể trở lại.

_"..." Chi chỉ biết lắng nghe mà không biết phải an ủi như thế nào cho đúng

_ Trời gần sáng rồi đi ngủ thôi cô chủ ( sau hồi lâu yên lặng Gil cũng lên tiếng).

P/s : cho au xin chút ý kiến để hoàn thiện fic nha, dạo này ôn thi nhiều nên cũng hơi bí và nếu có gì sai sót xin m.n bỏ qua ạ


Chỉ Đơn Giản Một Từ " Yêu "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ