Trì Hiên cúi người xuống, để y nằm sấp lên lưng mình. Liệu Tương giữ lấy bả vai thanh niên, lại nhìn Bách Lý Mộc: "Cứ vậy a, hẹn không tái ngộ, Khúc tướng quân cũng bảo trọng." câu cuối cùng này y nhìn về phía buồng trong mà nói, thấy vẻ mặt Bách Lý Mộc khó coi, Liệu Tương nằm trên lưng Trì Hiên không khỏi bật ra nụ cười hiếm thấy.

Cười xong, y vô lực khẽ nói với Trì Hiên: "Chúng ta đi thôi."

***

Chẳng mấy chốc đã sang tháng tám, bên bờ sông nước cạn, hoa lau lay mình trong gió, dập dềnh phiêu động như làn tuyết bạc. Một mã xa dừng lại bên sông, tuy mành trúc đã hạ xuống, nhưng vẫn để lộ khe hở nhỏ, hoa lau như sợi bông trắng mềm mại thuần khiết, được gió nâng lên cuốn vào trong mã xa. Mành xe rất nhanh được vén lên, người bên trong lộ ra nửa khuôn mặt, tựa hồ có chút ngạc nhiên, nhìn một mảnh mênh mông trắng xóa giữa đầm nước.

"Ngươi đang nhìn gì vậy?" Trì Hiên ngồi trước mã xa quay đầu hỏi, nhìn theo tầm mắt Liệu Tương đang dõi về phía xa.

"Cỏ lau."

"Ta tưởng ngươi đang nhìn thủy liệu thảo*." Trì Hiên chỉ vào mấy nhánh hoa thân trổ bông đỏ ngập trong nước, "Chúng giống tên của ngươi."

Liệu Tương gật đầu, gắng sức xuống xe, khập khiễng bước về phía dòng nước, chăm chú ngắm vài cọng cỏ hoang, đột nhiên mở miệng: "Hắn nói, liệu thảo sinh trưởng ở sông Tương, cho nên mới đổi tên ta thành Liệu Tương."

Nhánh cỏ kia rất mỏng manh, mỗi khi có gió thổi qua đồng lau, nó đứng đó, giữa những hàng bông trắng lay động xì xào, tựa như sắp bị bẻ gãy.

Liệu Tương nhìn bờ lau trước mắt, đột nhiên ngắt lấy một ngọn lau, đưa tay lướt qua từng bông lau nhỏ vụn, cười cười: "Ta nghe nói nó còn có tên là kiêm gia." Y cúi đầu xuống, nhìn bóng mình trong nước, bỗng nhoáng một cái, cả thân mình đổ về phía trước.

Trì Hiên chớp mắt lao tới bắt lấy y: "Ngươi muốn làm gì!"

Liệu Tương hơi loạng choạng, quay đầu lại cười khổ nói: "Ngài nghĩ ta muốn nhảy xuống sao? Là ta...đứng không vững thôi."

Trì Hiên dìu tay y, cúi đầu thở dài: "Tại sao từ mấy ngày trước, bắt đầu từ lúc nghe ta báo tin kinh thành đã dẹp yên phản loạn, ngươi không những không vui, thậm chí còn buồn thêm vậy?"

Liệu Tương tuy được Trì Hiên đỡ, nhưng đi đứng vẫn khó khăn, từ bờ sông đến mã xa chỉ một đoạn ngắn, y đã bắt đầu thở nặng nhọc, được đỡ ngồi vào trong xe, mới hổn hển nói với Trì Hiên: "Ta có gì mà phải vui, từ nay về sau, bất kể chuyện gì của hắn ở nơi ấy cũng không còn liên quan tới ta nữa."

"Ngươi thật sự sẽ không quay về bên hắn sao?" Trì Hiên dìu tay y, chăm chú nhìn sắc mặt hơi nhợt nhạt của y, "Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

"Hối hận?" Liệu Tương co lại hai chân đi đứng bất tiện, giấu tay vào trong áo, "Nếu hắn đã không hối hận, vì sao ta lại phải hối hận!"

"Ngươi vẫn quật cường như thế," Trì Hiên cũng ngồi lên xe, rút mã tiên quất mạnh xuống mình ngựa một cái, giữa từng nhịp chòng chành xóc nảy lớn tiếng nói, "Thà dối lòng mình cũng không để cho hắn sống dễ chịu."

Kiêm GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ